Chương 66: Sát ý giữa đêm khuya

4.1K 163 22
                                    

Năm người cuối cùng tìm được một nhà hàng tương đối sạch sẽ thoải mái để ăn cơm chiều, lúc trở ra thì mưa cũng càng lúc càng to, hạt mưa đen kịt mà nặng trịch từ trên cao trút xuống, rơi lộp độp lên mặt ô.

Cơn mưa cứ như vậy trút xuống đã vô tình hủy diệt hết nhã hứng đi dạo trong cổ thành của du khách, vì vậy du khách từng người từng người vội vã giương ô xuyên qua ánh đèn mông lung của cô thành rẽ vào các ngõ hẻm, mục đích dĩ nhiên đều là trở về phòng nghỉ mình đã đặt trước.

" Tiểu thư, mưa rất to, đứng lâu cẩn thận bị cảm lạnh." Đi dọc theo một con hẻm chật hẹp được một lúc, Tô Diệc vốn luôn ôn nhã trầm mặc cuối cùng mở miệng nói với Vũ Lâm Hanh.

Ngụ ý của hắn rất rõ ràng, hắn chính là muốn nhanh chóng tìm một chổ nghĩ ngơi để tránh cho Vũ Lâm Hanh phải ở dưới mưa to gió lớn chịu khổ.

Vũ Lâm Hanh nhíu nhíu mày, không tỏ thái độ gì.

Thật ra thì nàng bị nước mưa thấm ướt cảm thấy rất không thoải mái, bất quá nàng tính tình cố chấp, cổ thành lớn như vậy, năm người tìm hết nửa ngày, cái gì ngõ Trương gia nửa điểm bóng dáng cũng không tìm được, nên thật sự nàng nuốt không trôi cơn giận này.

Lạc Thần đem ô giơ cao một chút, ngước nhìn bầu trời, thấp giọng nói: "Mưa to không tiện tìm kiếm, đêm nay ngủ lại đây trước, ngõ Trương gia sáng mai tiếp tục tìm."

Tô Diệc thấy Lạc Thần đã mở miệng, còn Vũ Lâm Hanh tuy rằng bởi vì không điều tra được manh mối gì mà sắc mặt vô cùng không tốt, nhưng cũng chưa nói gì, liền cười nói:"Trước đó ta đã đặt phòng trong thị trấn, chỉ cách Nam môn một đoạn, lái xe đi rất nhanh sẽ đến."

Trong cổ thành nhà nghỉ bình dân và khách sạn nhỏ chiếm đa số, còn trong thị trấn chủ yếu là khách sạn lớn, dựa theo đẳng cấp cùng độ tiện nghi mà xem xét thì khách sạn trong thị trấn thật sự cao hơn rất nhiều, bất quá đại đa số du khách vẫn lựa chọn ở các nhà nghĩ bình dân và khách sạn nhỏ đối diện bờ sông, bởi vì những chỗ này không chỉ giá cả bình dân mà ban đêm còn có thể ngắm phong cảnh Đà giang, khoảng cách cũng không xa, nếu đi dạo mệt mỏi có thể nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.

Sư Thanh Y cũng biết đây là Tô Diệc suy nghĩ cho tiểu thư của hắn nên mới sắp xếp như vậy, nàng kỳ thực cũng không kén chọn nên ở nơi nào đều như nhau, nàng gật đầu:"Chúng ta bây giờ rời khỏi cổ thành, sáng mai sẽ tiếp tục đến điều tra."

Năm người bắt đầu đi ngược trở về, đi ngang qua một góc nhỏ, ánh mắt Sư Thanh Y thoáng nhìn thấy có một người đang ngồi xổm dưới mái hiên .

Đó là một lão bà, trên đầu quấn loại khăn mà các lão nhân ở Tương Tây thường đội, trên người mặc một chiếc áo bằng cũ kỹ cùng một chiếc quần đen, dưới chân mang đôi giày vải màu xanh đã bị nước mưa thấm ướt. Trang phục giống như vậy hiện tại rất ít người mặc, cũng chỉ có những lão nhân lớn tuổi lại thủ cựu, hoàn cảnh tương đối túng quẫn mới mặc loại trang phục đã có trên vài thập niên này.

Lão bà co ro ngồi xổm dưới mái hiên, cầm một chiếc ô cũ kỹ tán ô cũng đã rách mất một nửa che chắn cho chiếc rổ trước mặt, khuôn mặt lão bà đầy vết nhăn, ngồi yên lặng không lên tiếng như một con bù nhìn.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ