Chương 9 (Hạ)

2.9K 183 25
                                    

Warning 18+

Cảnh báo 18+ mức độ nhẹ, chả cảnh báo cũng không sao, chỉ là cảnh báo cho hợp lệ mà thoai ^3^

ENJOY~

=========================

-Ngươi...ngươi định làm gì?

-Giúp ngươi dễ ngủ.

-Là...ưm...ngươi...dám..

-Ta tại sao không dám? Là rất muốn.

Vương Tuấn Khải trong bóng tối vẫn nhìn thấy rõ Vương Nguyên lại ngại ngùng đến đỏ mặt nữa rồi. Đòi đậu hủ kiểu này, hắn tự công nhận bản thân thật mặt dày a....

-Khải, ta...ta...- Vương Nguyên bối rối chưa biết làm sao thì đã cảm nhận được hơi thở nóng ấm đó phả vào cần cổ trắng nõn của mình. Vốn nhạy cảm, Vương Nguyên hơi rụt người lại, điểm này càng khiến Vương Tuấn Khải không thể nào bỏ qua được. Hắn khẽ cắn nhẹ lên cổ, dấu đỏ vì thể lờ mờ xuất hiện.

-A, đau ta.- Vương Nguyên dù kêu đau nhưng thực chất lại cảm thấy rất hứng thú. Đầu lưỡi của hắn rất nhẹ nhàng liếm qua vết cắn ban nãy, lại hôn nhẹ một cái. Cứ như vậy lặp lại đều đến khi đã đầy những dấu hôn ngân đo đỏ trên cẩn cổ trắng của cậu.

Bàn tay Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn giữ tay cậu, bây giờ đã buông ra, thay vào đó là đang di chuyển đùa nghịch trên cơ thể non mềm của cậu. Từng tấc thịt qua lớp áo trắng mỏng bên ngoài đều được vuốt ve nhẹ nhàng, hắn dời môi sang chiếm đoạt lấy đôi môi anh đào nhỏ xinh quyến rũ kia. Ban đầu chỉ là hôn môi nhẹ nhàng, rồi từ từ theo nhịp độ mà tăng lên thành những màn mút mát mãnh liệt. Đầu lưỡi hắn mạnh dạn bắt lấy cái lưỡi rụt rè của Vương Nguyên mà đùa giỡn, Vương Nguyên lại bị hắn hôn đến mê muội rồi, miệng vô thức bật ra nhưng tiếng "ư" rất kích thích.

Bàn tay hắn một lúc liền nhẹ nhàng kéo nút thắt của chiếc áo trên người cậu, vạch ra một bên vai trắng ngần và mịn màng. Vương Tuấn Khải đột nhiên lại dừng động tác lại, khiến Vương Nguyên đang nhắm khẽ hai mắt liền cũng hé ra nhìn hắn.

-Ưm, sao vậy?- Y hỏi lại trong mơ hồ, dường như không giữ được nhịp độ thở bình thường ban đầu nữa, hơi thở nhẹ nhàng lại đứt quảng như gieo vào tai hắn những âm thanh kích tình vô cùng. Vương Tuấn Khải khẽ cười nhẹ, hai bên răng hổ lộ ra sắc sảo vô cùng.

Hắn rời khỏi giường, Vương Nguyên cũng ngồi dậy, lủi thủi đi theo một cách tò mò. Vương Tuấn Khải chăm lại nến, ánh sáng bỗng chút tràn ra khấp sương phòng nhỏ.

Vương Nguyên hiện ra trước mặt hắn, một bên vai áo đã bị kéo đến có thể thấy hết cả cơ thể bên trong, cổ đầy những dấu đỏ hồng câu dẫn, đôi môi anh đào kia mấp máy khiến hắn thật không thể nhẫn nhịn được hơn. Vương Tuấn Khải mạnh bạo kéo Vương Nguyên đến, hôn xuống. Từ môi, rồi cằm, rồi cổ. Vương Nguyên hơi bất ngờ, có chút bất động không kịp phản ứng liền bị hắn lôi kéo đẩy ngược lại trên giường. Vương Tuấn Khải bây giờ áp lên trên người cậu, hung hăng xé toạt hết cái áo trắng mỏng tanh trên người y. Bán thân hiện ra thu hút với hai điểm hồng nhuận mê người, lồng ngực theo nhịp thở phập phồng lên xuống. Quả thật nhẫn nhịn đến bây giờ cũng đã là kì tích rồi Vương Tuấn Khải à.

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now