Chương 28
-Thật sự phải đi sao, Nguyên Nhi?
Vương Tuấn Khải một tay ôm eo Vương Nguyên, mắt dán chặt vào hành lí y chuẩn bị. Vương Nguyên thật ra chỉ là khoa trương chuẩn bị một chút y phục mà thôi, chuyến này cũng chỉ là dọn đến nơi ở mới trong hoàng cung, không có ở Ngự Long điện nữa. Vương Tuấn Khải hôm trước còn phản đối, Bảo bối của hắn sao lại nỡ để y ở một mình đây. Ở trong cung dù gì cũng có nguy hiểm rình rập, thích khách thì sao, có kẻ hãm hại Nguyên Nhi ngây thơ tin người của hắn thì sao? Vân vân mây mây những mối nguy hiểm khác mà Vương Tuấn Khải hiện tại đang vẽ ra trong đầu.
Ôi, nói cho lắm, thực chất là hắn không thể nghĩ đến viễn cảnh phải rời xa Vương Nguyên nha. Quen với việc hằng ngày ôm ấp, dính nhau không rời, bây giờ lại phải chịu cảnh chia cắt này thật sự Vương Tuấn Khải không đành lòng chút nào.
-Đệ cũng đâu phải ra khỏi cung hay biến mất luôn đâu, huynh đừng có làm lố.- Vương Nguyên cười, không quên xỉa xói hắn một câu. Thì sao chứ, y chính là ở chung với hổ lâu ngày không thành hổ cũng thành mèo. [Ông bà ta ở nước Việt Nam có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" đó a~]
Vương Tuấn Khải thích chọc ghẹo bây giờ liền bị Vương Nguyên trở thuyền chọc ngược lại, gương mặt ủy khuất méo mó đến khó coi. Ngẩn đầu than trời, cũng chỉ đành ngậm ngùi biết bản thân là tự lấy đá đập chân mình rồi.
-Mỗi tối ta sẽ đến thị sát một chuyến, tránh có kẻ nào dám động đến Nguyên Nhi của ta.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hướng ra cửa của Ngự Long điện, hắn vừa đi vừa nói, Vương Nguyên còn không nghĩ có ai động đến y ngoài bản thân hắn ra nha. Cơ mà cũng thật xui xẻo cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có thai rồi, hắn cư nhiên bị treo bảng "cấm động chạm" rồi a. Hôm trước cũng có kẻ nào đó méo mó trưng ra bộ mặt chết đói với Nhị Mục Nương, thật sự là bỏ đói hắn chết mất thôi.
Nơi Vương Nguyên chuyển đến thực chất chính là Thiên Du cung. Cũng chính y nói với Vương Tuấn Khải cho mình ở đây. Vương Nguyên tiến vào trong sân điện, vẫn là cảnh xưa cũ. Gốc cây bụi cỏ đều không có thay đổi, chỉ là đã phủ lên một lớp bụi thời gian cùng hoài niệm.
Vương Nguyên mở ra cửa điện to lớn, mùi ẩm mốc và bụi bám bên trong xộc ra ngoài. Y khẽ nhăn mặt, dùng tay xua đi không khí ngột ngạt vừa tràn ra áp đảo, tiến vào bên trong xem xét một chút. Nội thất căn bản không đổi dời nhưng vẫn là phải bỏ công ra quét dọn lại một ngày mới được.
Vương Nguyên còn đang chần chừ nhìn căn điện rộng lớn, không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu thì bên ngoài đã có tiếng người rần rần tiến vào trong.
-Tiểu Nguyên!
Thiên Tỉ là người đi đầu, cũng tiến vào trong đầu tiên. Vương Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu Thiên Tỉ giờ này đến đây làm gì, chẳng phải đang là giữa buổi thượng triều hay sao?
Nhắc đến lại là một khoảng gió lạnh lùa vào hồi tưởng của Thiên Tỉ. Hắn- đường đường là thiếu gia, cũng là đại tướng quân trong triều, cớ sao lại bị sai đến làm giám sát cho cái công cuộc dọn nhà này a???
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng Ái
FanfictionSủng Ái Author: Tôn Kỳ (RyyUwinter) Pairings: Khải - Nguyên, Tỉ - Hoành Rating: PG 13 (T) Category: Cổ trang, Ngược, HE, sinh tử văn (nam nhân có thể sinh con) === Văn án (*)"Hữu phần, hữu phận, duyên bất tận Vô phần, vô phận...