Chương 26

2.7K 147 27
                                    

Chương 26

-Tiểu Nguyên của ta tỉnh rồi sao?

Vương Nguyên vừa tỉnh lại đã nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Y khẽ quay đầu sang nhìn, khóe môi nâng lên thành một vòng cung hoàng mĩ.

-Nhị Mục Nương, con nhớ người a~

-Đứa nhỏ này.

Nhị Mục Nương khẽ mỉm cười, vắt xong khăn bông liền đưa sang cho Vương Nguyên lau mặt.

-Tuấn Khải nghe được nhất định lại tức giận với ta.

Vương Nguyên cũng bị lời này làm bật cười, Vương Tuấn Khải sẽ không như vậy đâu a. Dù biết hắn có chút trẻ con nhưng không lẽ lại đi ghen với Nhị Mục Nương bà.

Vương Nguyên thở dài một tiếng, nằm trên giường cũng hai ngày rồi, sớm nhàm chán chết được, bây giờ Vương Tuấn Khải cũng không có ở đây, nếu cứ tiếp tục như thế này hẳn là sẽ mọc rễ ở đây luôn quá. Nghĩ vậy y liền tìm cách nằn nì lão nương bên cạnh để dẫn y ra ngoài.

-Đứa nhỏ hư, trong người không khỏe đừng vận động mạnh.

-Con chỉ là hơi chóng mặt một tí, không nghiêm trọng như vậy đâu. Nhị Nương ~~~

Vương Nguyên nhíu nhíu mày làm nũng. Nhưng mà rất tiếc, có vẻ chỉ có Vương Tuấn Khải mới mềm lòng mà thôi, còn Nhị Mục Nương vẫn là ngăn cản không cho y xuống giường.

-Phải, con thì không sao, nhưng còn tiểu tử trong bụng thì tính làm sao?

Vương Nguyên nghệch mặt khó hiểu. Cái gì mà tiểu tử trong bụng? Nhìn bộ dáng ngốc tử đó có vẻ vẫn chưa hiểu mình nói gì, Nhị Mục Nương khẽ gõ trên trán y một cái.

-Con có hài tử rồi, sau này chăm sóc bản thân tốt một chút.

"A, thì ra mình không có nghe nhầm..."

"Hài tử? Là hài tử của mình và Tiểu Khải?"

Vương Nguyên ngập trong mớ hạnh phúc không định hình được, ánh mắt bâng quơ chứa đầy mừng rỡ nhìn lên phía Nhị Mục Nương. Là y có hài tử? Vương Tuấn Khải biết tin này sẽ như thế nào? Hắn sẽ rất vui có phải không? Còn nữa, hắn từng nói cả nhà chúng ta sẽ sống ở Giang Nam, ngày ngày ngắm cánh đồng hoa. Bây giờ đã có thể mơ tưởng một chút về tương lai này rồi phải không?

-Nghe nói các thái y trong triều đều không chẩn đoán được thì ra là con có hài tử.- Nhị Mục Nương nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên, cười hiền.- Nam nhân thì hơi khó đoán vì mạch hơi hỗn loạn, nhưng ta đây tin chắc bản thân không có sai, kinh nghiệm dân gian nhiều khi lại hữu ích hơn.

Vương Nguyên được đỡ ngồi dậy, dựa vào thành giường một tí, ánh mắt vẫn chưa từ mừng rỡ kinh hỷ mà hồi phục lại, chỉ có nụ cười trên môi là nở ra không tài nào dừng lại được.

-Vậy nên đừng có bướng bỉnh nữa, sau này chăm sóc bản thân tốt, con không chỉ có bản thân mình.

Nhị Mục Nương vừa nói xong liền thấy Vương Tuấn Khải từ ngoài tiến vào trong. Hắn có lẽ vừa xong buổi thượng triều, long bào trên người chưa có thay ra, khí khái của một hoàng thượng chói lóa vô cùng.

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now