Chương 8

3.8K 231 56
                                    

Chương 8

Vương Tuấn Khải nằm trên long sàn rộng rãi một mình đã quen thuộc, hôm nay lại có một nam tử ở bên cạnh hắn, đặc biệt có cảm giác không hề muốn chợp mắt một chút nào.

Vương Nguyên ngược lại, cũng không ngủ được nhưng lại vì trong lòng có chút hồi hộp cùng lo lắng. Nằm bên cạnh y bây giờ là Vương Tuấn Khải, là Tiểu Khải, người trong lòng của y từ lâu, bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, nhất thời không biết phải hành động như thế nào.

-Tiểu Nguyên Nguyên.- Vương Tuấn Khải vốn nằm bên ngoài, bây giờ lại xoay lưng vào nhìn Vương Nguyên, khiến y bỗng chốc bất động toàn thân, hô hấp cũng không dám phát ra tiếng động.

-Không cần căng thẳng.- Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như vậy lại tiện tay xoa đầu y. Một tay hắn chống trên long sàn, gác lấy đầu, tay còn lại vẫn thuận tiện xoa đầu Vương Nguyên thật dễ dàng. Vương Nguyên nghe hắn trấn an như vậy, tinh thần liền thả lỏng một chút, vui vẻ quay sang nhìn hắn.

-Ngươi có gì muốn nói?

-Thật thiệt thòi, không sắp cho ngươi được một căn phòng. Ngày mai ta nhất định liền chuẩn bị chu đáo hết cho ngươi.

Vương Tuấn Khải ôn nhu nói, tay vén vài sợi tóc của Vương Nguyên vắt lại qua vành tai. Ánh mắt hắn cũng cực kì trìu mến, phải nói đối với Vương Nguyên cưng chiều hơn bao giờ hết.

-Là ta đã làm huynh bận tâm rồi.

-Nguyên Nhi.

Vương Tuấn Khải đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô khiến Vương Nguyên có chút ngạc nhiên.

-Chỉ có người nhà mới gọi ta như vậy, ngươi...

-Ta cũng là người nhà của ngươi. Còn đặc biệt hơn cả họ nữa.

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa cúi người xuống, gương mặt đã áp sát gần chạm đến gương mặt của Vương Nguyên, cơ hồ có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm đang nhẹ nhàng phả ra. Hành động này làm Vương Nguyên có chút lúng túng, bị động nằm yên.

-Tiểu Khải, ta với ngươi rồi sẽ đi đến đâu? Ý ta là, chuyện của chúng ta, rồi sẽ đi đến đâu?

Vương Nguyên vốn không định hỏi hắn câu này, không hiểu sao để trong lòng lại cứ bất an, đành phải nói với hắn vậy.

-Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc như một đôi, ở một nơi thật giống như tiên cảnh, ngươi nói, chúng ta sẽ có bao nhiêu hài tử?- Vương Tuấn Khải nêu ra một viễn cảnh thật xinh đẹp và hạnh phúc, khiến Vương Nguyên chút nữa đã quên mất đi lo lắng trong lòng mình. Nhưng vào phút cuối lý trí của y lại bỗng chốc nổi dậy.

-Chuyện đó...thật sự không thể, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau.

-Nhưng ta với ngươi yêu nhau.

-Ngươi là hoàng thượng, ta chỉ là thường dân.

-Ta không quan trọng điều đó.

-Ngươi có hậu cung của ngươi.

-Ta lập tức phế hết bọn họ, giữ mình ngươi mà thôi.

Vương Nguyên im lặng một chút, ánh mắt dời khỏi tầm mắt của Vương Tuấn Khải. Hắn vì y lại có thể làm mọi việc hay sao?

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now