Chương 35

1.9K 121 9
                                    

Chương 35 ~ ENJOYS ~ By: Tiểu Vũ

~~

Thất Nhĩ Phong đang ngồi trong doanh trại, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Thất An từ bên ngoài cùng Mộc Tử Hạc bước vào trong, còn chút do dự khi chuẩn bị đối mặt nói chuyện với cha của mình. Mộc Tử Hạc khẽ huých vai hắn, ra hiệu mau nhanh qua đó nói rõ. Thất An nhăn mặt với hắn, nhưng sau đó vẫn tiến lên vài bước, hạ giọng hỏi chuyện cha của hắn.

_Cha, con có chuyện muốn nói.

_An Nhi, hảo, nói đi. Có chuyện gì hay sao?

Thất Nhĩ Phong còn đang vui mừng vì đã sắp xếp xong trận hình của mình, quay sang cười hảo sảng. Thất An lại càng thấy lo, cha hắn đang cao hứng, liệu có chịu chấp nhận chuyện của hắn hay không?

_Cha, con muốn nói chuyện của Vương Nguyên...

_Làm sao nào?- Thất Nhĩ Phong nghe đến Vương Nguyên lại càng vui vẻ tỏ rõ, Mộc Tử Hạc cũng thầm cầu cho Thất An trót lọt giải thích được với đại hãn. Nếu không e là hắn bị la cho một trận, đuổi khỏi doanh trại là còn nhẹ...

_Con không muốn thành hôn với Vương Nguyên nữa!

Dũng khí ở đâu ra, Thất An kiên quyết nói, hai mắt nhìn thẳng phụ thân bắt gặp sắc mặt của ông ta đã bớt đi vài phần vui vẻ. Thậm chí còn đang có chiều hướng nổi giận.

_Con nói lại ta nghe.

_Con không thành hôn với Vương Nguyên nữa, cha cũng đừng gây chiến với Vương triều.

Thất Nhĩ Phong đánh mắt sang Mộc Tử Hạc, sau đó lại nhìn chính con trai của mình, giọng nói đè nén tức giận đến tột cùng. Thất An cũng không ngại nói thẳng chuyện mình đã suy nghĩ được từ lúc gặp Vương Tuấn Khải. Cái gì không phù hợp, không thuộc về bản thân thì đừng nên cố chấp quá, chỉ tự mình chuốc đau khổ thêm mà thôi.

_Cha à, người cũng đừng nên tự gây cho bản thân thương tổn, gây cho nhân dân Bắc nguyên thêm khó khăn. Chuyện hai nước có thể giải quyết trong đàm phán, chúng ta vẫn có thể kết giao hảo tốt.

Thất Nhĩ Phong thở dài, thu lại bộ dạng tức giận xung thiên ban nãy, lùi về ngồi tại ghế chủ soái của mình. Trong đầu hồi tưởng đến vài chuyện trong quá khứ. Có lẽ con trai của ông nói đúng, cái gì không thích hợp với mình, có cố giành giựt đoạt lấy cũng chỉ mang lại không vui, mang lại tổn thương tình cảm giữa cả hai. Năm xưa ông gây chiến với Vương triều chỉ vì chút phản bội của Vương Thiên công chúa. Nhưng ông đã không nghĩ được rằng, nếu ông có thành công lấy được bà thì cũng không mang lại cho họ hạnh phúc. Nếu như vậy, chi bằng cứ để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên, không xen vào cưỡng đoạt hay bức hiếp, số phận sẽ tự sắp đặt những người phù hợp nhất cho ta.

_Được rồi, An Nhi, coi như cả đời phụ thân cũng không suy nghĩ sáng suốt. Nhờ có con mà ta cuối cùng cũng bỏ được chấp niệm trong lòng.

_Phụ thân, thật sự cám ơn người đã hiểu. Còn chuyện điều binh ngày mai...

_Mộc Nhi, con đi truyền lệnh của ta, hoãn binh. Chúng ta không giao chiến gì nữa.4

_Đại hãn, con lập tức làm như vậy!

Mộc Tử Hạc cười tươi, cúi người hành lễ sau đó hấp tấp chạy ra ngoài. Coi như hắn đã giúp Vương Nguyên được. "Vương Nguyên, bằng hữu như ta hy vọng được gặp lại ngươi đang thật hạnh phúc. Đừng khóc nữa, vì khóc sẽ không khả ái đâu!"

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now