Chương 4

3.6K 270 10
                                    

Có lỗi type mong các bạn reader bỏ qua ^^

ENJOYS

---

Chương 4

Vương Nguyên đi lang thang một lúc lại vào đến Ngự hoa viên. Mọi người đều đã đổ về Vọng Hoa lâu hết thảy nên bây giờ không gian thật vắng lặng.

Cảm giác tại sao lại chật vật thế này? Bản nhạc ban nãy hoàn thành tốt lại khiến y nghĩ đến Tiểu Khải, hắn cũng tinh thông đàn tranh giống tỷ tỷ, cũng từng hòa hợp đàn hết khúc nhạc này, Vân Thủy Dật, cũng chính là khúc nhạc năm xưa.

Gốc hoa đào hôm nay vẫn lộng lẫy như lần trước, cánh hoa giữa gió đêm thêm phần huyền ảo. Vương Nguyên ngồi dưới gốc đào, khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại.

Vương Tuấn Khải cảm thấy ở yến tiệc thật nhàm chán liền ly khai khỏi đó, một mình đi dạo trong ngự hoa viên.

Khúc Vân Thủy Dật thì ra cũng nhiều người yêu thích như vậy.

Hắn đang suy nghĩ đến Vương Nguyên cùng Tiểu Nguyên Nguyên, lại cũng là "Nguyên" sao. Thật là trùng hợp biết mấy. Hai người này, thật sự nhiều khi nghĩ đến hắn đều cảm thấy rất tương đồng. Tiểu Nguyên Nguyên cũng rất thích sáo, hắn còn làm tặng cho y cả một cây sáo ngọc.

So ra thì sáo ngọc ban nãy của Vương Nguyên chắc cũng tương tự.

Đang suy nghĩ thì cước bộ của Vương Tuấn Khải đột nhiên bị đình chỉ. Trước mắt hắn, dưới gốc anh đào, là Vương Nguyên đang nhắm mắt như đang ngủ.

Hắn hơi hoảng hốt, thân vẫn đang mặc long bào, nếu bị y phát hiện ra thì sao?

Nhưng hình như Vương Nguyên không hay biết gì hết, là đang ngủ say thật rồi.

Vương Tuấn Khải cũng còn cảnh giác, nhẹ nhàng tiến lại phía đó, mặc kệ hình tượng mà ngồi xổm xuống ngắm nam tử kia.

"Khi ngủ cũng thật đẹp biết bao."

Suy nghĩ này khiến hắn thoáng rùng mình, vội vã lắc đầu, tiếp tục quan sát.

-Tiểu Khải...

Vương Nguyên khẽ mấp máy khóe môi, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra.

-Ngươi nói cái gì thế hả?- Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi nhỏ.

-Tiểu Khải, ta nhớ ngươi...Tiểu Khải...

Là đang nói mớ, nhất định là đang nói mớ, nhưng mà không nghe được gì hết. Vương Tuấn Khải mặc dù bình thường thính lực rất tốt, bây giờ kì lạ lại không nghe thấy nam tử kia to nhỏ nói cái gì.

Dù sao để y ngồi ở đây mà ngủ cũng không được, phải làm cách nào để y tỉnh lại mà không phát hiện ra ta nhỉ.

Vương Tuấn Khải vắt óc suy nghĩ, vừa hay lại vừa suy nghĩ đến một trò rất hay chơi lúc nhỏ, bảo đảm hiệu quả.

Nụ cười gian tà nở ra trên khóe môi kia, làm lộ hai cái răng hổ xinh xắn. Bàn tay tìm đến thắt lưng của Vương Nguyên...

-Aizz, Châu Nhi, dám không cho thiếu gia ngủ...- Vương Nguyên bị ngọ nguậy nơi thắt lưng, dù không mở mắt ra nhưng mà chính là vừa cười vừa quở trách "Châu Nhi"

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now