Vương Tuấn Khải đang ngủ say lại bị thứ gì đó cọ quậy làm cho nhột nhạt không tài nào chịu nổi. Mặc dù vậy hắn vẫn cứ tiếp tục bỏ mặc "thứ gì đó", ngủ trước đã, chuyện gì thì...ờm... tính sau đi.
Động tác của "thứ gì đó" ngừng lại, không cọ cọ vào bụng của hắn nữa. Vương Tuấn Khải yên ổn mà ngủ tiếp. Dạo này cuộc sống của hắn quá ư là bừa bộn rồi a~ Từ ngày có thêm một tên nhóc trong nhà, hắn còn chẳng có thời gian mà ngủ. Hôm nay tranh thủ một chút mới chợp mắt được, lão Đại Vương quyết ngủ bù, trời sập cũng phải ngủ cho đã.
Vương Tuấn Khải lại đang chìm vào mộng đẹp, bỗng trên mặt truyền đến cảm giác ươn ướt, mềm mềm khiến hắn bất tri bất giác mà cười, lảm nhảm xua đuổi.
-Để yên cho ta ngủ a~
Vẫn là sau đó không cảm thấy bị chọc phiền nữa. Vương Tuấn Khải thẳng một giấc ngủ đến khi trời xế chiều.
--
-Tiểu Khải, Tiểu Khải!!! Có dậy hay không a?
Vương Tuấn Khải đang ngủ chính thức bị gọi dậy. Phải nói là như đã lặp trình sẵn, một khi giọng nói này vang lên hắn sẽ bất kể đang ngủ cũng phải tỉnh táo lại.
Vương Tuấn Khải mặt vẫn còn ngu ngơ lắm, chưa có tỉnh hẳn từ mộng đẹp lại đâu, hai mắt him híp bất cứ lúc nào cũng muốn nhắm lại.
-Tiểu Khải!!! Vương-Tuấn-Khải!!!
Giọng nói thiếu kiên nhẫn mà vang lên, gằn từng chữ một như buộc hắn phải tỉnh lại ngay. Vương Tuấn Khải tức thì từ trạng thái mơ màng quay về với hiện tại, hốt hoảng hỏi dồn.
-Nguyên Nhi, cái gì a? Cái gì a? Có thích khách hay là kẻ nào dám ăn hiếp Nguyên Nhi?
Vương Nguyên bóp bóp trán nhìn kẻ kia, ngày xưa cũng là một thân hoàng đế tuấn lãng, tại sao bây giờ lại trở thành cái bộ dáng này a. Cơ mà, hiền như vậy cũng tốt, ngốc ngốc như vậy cũng tốt, chỉ là không hiểu sao trên giường lại không có ngốc như vậy a.
-Huynh để Tuấn Tuấn đi đâu rồi? Còn cả Nguyên Nguyên nữa?
Vương Tuấn Khải một giây bất động. Hai giây bất động. Giây thứ ba thì hai mắt trợn tròn...
Nhìn thấy thái độ của hắn, Vương Nguyên biết ngay là hai tiểu quỷ kia lại trốn đi chơi đây mà.
-Nguyên Bảo Bảo!!
Giọng Lưu Chí Hoành từ sân ngoài vang vào bên trong, Vương Nguyên chạy ra ngoài riêng Vương Tuấn Khải vẫn đóng tốt vai tượng đá ngồi trong phòng.
-Nguyên Bảo Bảo, ngươi thế nào lại để hai tiểu nhóc tử này sang chỗ của ta quậy phá a?
Theo sau Lưu Chí Hoành chính là Tuấn Tuấn và Nguyên Nguyên, một đứa đang cầm kẹo hồ lô, thích thú mà ăn, đứa còn lại quyết tâm đu bám không buông tha cho Lưu Chí Hoành.
-Hoành, ta xin lỗi.- Vương Nguyên bất quá cười trừ, hướng hai tiểu tử kia mà gọi.- Hai đứa đừng phá Hoành cửu nữa, sang đây với ta.
Hai tiểu hài tử chính là vừa nhìn thấy baba đã rất hào hứng, Vương Nguyên vừa gọi đã lập tức phóng ngay tới.
-Sau này đừng để chúng chạy lung tung, nhớ đó!- Lưu Chí Hoành lườm yêu hai tiểu nhóc kia một cái rồi như sực nhớ ra, hốt hoảng mà hét lên.- Thôi chết, Tiểu Dịch nhà ta cũng chưa có thấy về, ai nha, ta phải đi kiếm đây a, tạm biệt ngươi Nguyên Bảo Bảo.
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng Ái
FanfictionSủng Ái Author: Tôn Kỳ (RyyUwinter) Pairings: Khải - Nguyên, Tỉ - Hoành Rating: PG 13 (T) Category: Cổ trang, Ngược, HE, sinh tử văn (nam nhân có thể sinh con) === Văn án (*)"Hữu phần, hữu phận, duyên bất tận Vô phần, vô phận...