Chương 20

3.1K 156 29
                                    

Chương 20

Mơ hồ có tiếng gọi của Hỷ công công phá đi không khí yên tĩnh của Ngự Long điện. Vương Tuấn Khải mở mắt trước, phiền toái khẽ nhíu mày. Người trong ngực cũng có dấu hiệu bị lay tỉnh, y mơ màng giươn mắt nhìn hắn.

-Ngoan, ngủ tiếp đi.- Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu y một cái như trấn an nhưng Vương Nguyên cũng đã bị gọi tỉnh rồi, hiện tại cũng không muốn ngủ tiếp nữa.

-Sáng giờ ngươi cũng chưa có ăn gì. Mau dậy thôi.- Vương Nguyên cố tìm cách chống đẩy hắn ra, bản thân ngồi dậy, nhưng được một chút cơ thể liền vô lực, hậu mặt cũng dâng lên cảm giác đau đớn khiến y khẽ nhăn mặt.

-Còn đau lắm hay sao?- Vương Tuấn Khải lo lắng cho y, ngồi dậy trước ngăn Vương Nguyên xuống khỏi giường. Nhất định ban nãy vận động hơi kịch liệt, hiện tại liền rất là khó chịu đây. Hắn cảm thấy có chút áy náy liền không biết giải quyết như thế nào.

-Ta không sao...- Vương Nguyên biết hắn thấy khó xử, trong tâm cảm động một chút liền lắc đầu cười tươi.

-Còn bảo không sao, ngốc, đại ngốc!- Vương Tuấn Khải thấy y đau đến nhấc chân còn không được, hiện tại trước mặt hắn còn bày ra vẻ quật cường, thật sự làm hắn thấy tức giận thay mà.- Ngồi đây đợi ta.

Vương Nguyên yên lặng ngoan ngoãn làm theo lời hắn, bản thân ngồi một chút cảm thấy không ổn nên nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lát nữa. Vương Tuấn Khải cước bộ khẩn trương đi ra ngoài, vừa mở cửa liền bắt gặp Hỷ công công cùng đám cung nhân đang mang bữa trưa đến.

-Mau mau đổi hết món ăn, dặn Ngự thiện phòng làm chút cháo yến mạch. À, kèm theo chút canh gà, vài món tẩm bổ nữa.

Vương Tuấn Khải nhất nhất chú tâm đến sức khỏe của Mã Tư Viễn, bất quá hắn cũng bắt bản thân theo y mà ăn cháo trắng luôn vậy. Nhưng cốt yếu vẫn là cảm thấy vì Mã Tư Viễn nên mọi thứ đều không thành vấn đề.

Hỷ công công bỗng chốc thấy hắn thay đổi khẩu vị như vậy, còn đặc biệt dặn mấy món đại bổ, trong lòng liền nghĩ đến Mã Tư Viễn, có chăng là vì y mà chuẩn bị. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không dám nhiều lời, Hỷ công công liền ra lệnh cho cung nhân lui xuống chuẩn bị lại.

Vương Tuấn Khải quay vào bên trong Ngự Long điện, Mã Tư Viễn chỉ vừa ngủ được một chút. Nhìn thấy y mệt mỏi như vậy, hắn cũng không có nỡ quấy rầy, một thân tự mặc lại trường bào mới rồi quay người ra chỗ bàn phê tấu tiếp tục công việc. Chỉ là có Mã Tư Viễn ở bên cạnh thôi mà bản thân Vương Tuấn Khải căn bản đã không có tập trung được, một lát liền muốn vào xem y ra sao. Đi ra đi vào cũng vài lần như vậy, tâm tư đều đem dồn hết vào nam tử đó.

Các món đại bổ lẫn cháo yến mạch nóng hổi được mang tới bày trí ra bàn rất đầy đủ. Vương Tuấn Khải hài lòng dặn bọn họ lui xuống hết, thị vệ bên ngoài cũng không cần đứng canh gác nữa. Bản thân chuẩn bị một chút thức ăn lại quay vào gian trong.

-Nguyên Nhi...- Vương Tuấn Khải nhất thanh định gọi như vậy, nhưng lại suy nghĩ một chút, có chăng nên gọi đúng tên của y?- Viễn Nhi! Viễn Nhi!

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now