Chương 25
Chuyện của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, trên dưới triều thần đều đã biết hết, thái hậu đương nhiên cũng không ngoại lệ.
-Vương Nguyên đó quả nhiên là loại người không hề tầm thường, thủ đoạn chắc chắn không hề đơn giản. Ta đã quá khinh thường nó.
Dịch Viễn Nghi xoa xoa hai bên thái dương, đầu vẫn còn đau nhức vô cùng.
-Thái hậu, còn về chuyện của Hoàng hậu nương nương thì sao ạ?
-Cô ta không còn nhiều giá trị lợi dụng, tự sinh tự diệt là chuyện của cô ta.
Dịch Viễn Nghi trong lòng chỉ lo lắng củng cố địa vị cho bà ta, chuyện của người khác bà ta không hề quan tâm. Nếu có lợi thì tận dụng, không có lợi thì vứt đi.
--
Hôm nay Lưu Chí Hoành ra ngoài không có ở trong phủ của Thiên Tỉ. Hắn buổi sáng thượng triều nên không biết, khi quay về theo thói quen liền tìm kiếm người kia.
-Hoành!?
Chạy vào phòng cũng không có thấy y ở bên trong, loanh quanh cũng không thấy tăm hơi đâu cả.
"Chắc là không có ở trong phủ."
-Thiên Ca, Thiên Ca.
Giọng của Tuân Nhi vang lên khiến Thiên Tỉ giật mình, tiểu nữ nhi này tại sao tung tích đều thoắt ẩn thoắt hiện, chưa bao giờ xuất hiện một cách đường hoàng trước mặt hắn bao giờ.
-Có chuyện gì sao?
-Hoàng huynh đã biết Mã Tư Viễn là Nguyên Ca rồi?- Giọng nói của nàng quả nhiên rất là hào hứng. Chuyện này là chuyện đáng mừng a, Tuân Nhi còn đanh không biết làm sao mà nói cho Vương Tuấn Khải biết, lại không cần nữa rồi.
-Phải nhưng muội thông tin cũng thật chậm, chuyện đã là của tuần trước.
Tuân Nhi bĩu môi, nếu không phải nàng ta phải quay về Giang Tô thì cũng đã sớm biết rồi. Nhưng mà chuyến này quay về cũng không phải không có chuyện.
-Thiên Ca, huynh xem, muội mang cái này về nè.
--
Chí Hoành vừa về phủ cũng liền muốn tìm ai kia. Ban nãy là y định ra ngoài ăn uống một chút, rốt cục lại chỉ thấy mua sắm đồ cho hắn.
-Thiên Thiên, Thiên Thiên.
Lưu Chí Hoành chạy đến trước cửa phòng của Thiên Tỉ, vừa định đẩy cửa bước vào thì bên trong lại phát ra tiếng nói.
-Muội thật hiểu ý ta, thật thích.
[Chài ai, cái thể loại câu gì vậy chài =='']
-Muội không hiểu huynh thì ai nữa a.
Lưu Chí Hoành bên ngoài trì hoãn lại động tác muốn gõ cửa, cả trái tim hình như cũng bị trì hoãn lại một nhịp đập. Y không dám nán lại lâu, thuận tay ném lại món quà định tặng cho Thiên Tỉ, sau đó quay người bỏ đi.
Thiên Tỉ bên trong nghe chút tiếng động nhỏ liền lập tức chạy ra ngoài. Hắn còn sợ là thích khách nhưng lại không có ai, dưới đất lại còn có một túi vải to. Hắn khó hiểu nhặt lên xem, vừa mở miếng vải bao bê n ngoài, một bộ y phục bên trong liền xuất hiện, còn có cả vài thức linh tinh khác, hình như đều chuẩn bị cho hắn.
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng Ái
FanfictionSủng Ái Author: Tôn Kỳ (RyyUwinter) Pairings: Khải - Nguyên, Tỉ - Hoành Rating: PG 13 (T) Category: Cổ trang, Ngược, HE, sinh tử văn (nam nhân có thể sinh con) === Văn án (*)"Hữu phần, hữu phận, duyên bất tận Vô phần, vô phận...