Chương 6

3.7K 258 60
                                    

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu.

Chap này bù đắp đây ạ.

Sai type bỏ qua nha ^^

ENJOYS---

Chương 6

-Vương Nguyên, Vương Nguyên, mau ăn món này. Cả món này cũng rất ngon.

Lưu Chí Hoành liên tục gắp thức ăn vào bát của Vương Nguyên. Y chỉ biết cười trừ can ngăn lại.

-Hoành, không cần phải như vậy.

-Ngươi gầy hơn trước rất nhiều đó, bồi dưỡng nhiều vào.- Lưu Chí Hoành vẫn không dừng lại, nét mặt lo lắng bày tỏ rõ ra.

Vương Nguyên cũng không phản bác được, quả là so với lúc nhỏ bụ bẫm đáng yêu, bây giờ y gầy đi rất nhiều. Bản thân cũng không rõ tại sao, chỉ là thường xuyên ăn uống không ngon, lại cũng không muốn ăn nhiều. Lưu Chí Hoành bên cạnh chợt dừng lại, gác đũa ngồi nhìn Vương Nguyên.

-Sao ngươi không ăn?- Vương Nguyên tròn mắt nhìn Nhị Hoành. Hắn cũng không phải loại người cưỡng lại sức hút của mỹ thực, không lý nào hôm nay lại không chịu động đũa.

-Ta đang suy nghĩ.- Lưu Chí Hoành quả thật bày ra bộ dáng đăm chiêu.

-Việc gì?

-Là lần này về Đông Kinh.

Vương Nguyên vừa cho một ít thức ăn vào miệng được thì liền bị lời này làm cho sặc sụa. Chết tiệt thật mà, lần nào ăn cũng bị người ta hù dọa cho sặc.

-Ấy ấy, làm sao vậy?- Lưu Chí Hoành kinh hoàng nhìn Vương Nguyên đang ra sức uống từng ngụm trà lớn.

-Tổ tông nhà ngươi, sau này đừng nói những chuyện kinh khủng như vậy trong khi ta ăn.

Vương Nguyên tức giận, trừng mắt quát.

-Kinh khủng? Chuyện ấy làm gì kinh khủng?- Lưu Chí Hoành thật không hiểu tại sao Vương Nguyên lại thấy kinh khủng khi nghe y đến Đông Kinh. Chuyện rất chi là bình thường, huống hồ Đông Kinh là thành lớn, lại gần Hoàng cung, người muốn đến là không thể kể hết.

-Ta không quan tâm nữa, miễn đừng nhắc đến Đông Kinh.- Vương Nguyên thở ra một lượt, cũng không buồn ăn nữa. Thật là bị phá hết cảm hứng mà.- Ngươi...đến đó làm gì?

-Phụ thân bảo ta về.- Lưu Chí Hoành nhún vai. Y vốn là con của Lưu Thiên Thiên - Thứ sử trong cung. Cũng xem là có quyền lực đôi chút trong tay.

-Phiền phức thật, ta cũng vừa trốn ra được khỏi đó.- Vương Nguyên nói chuyện như đang tự nhủ với bản thân, thế mà làm sao Lưu Chí Hoành lại nghe được.

-Ngươi vừa trốn ra khỏi nơi đó?

-...- Vương Nguyên hơi cứng ngắc biểu tình, gật đầu.

-Làm sao ngươi đến đó?

Vương Nguyên thầm trách bản thân tại sao lại nói lớn đến như vậy, đành phải miễn cưỡng kể cho người đối diện kia nghe.

-Nguyệt tỷ được phúc triệu tuyển phi, ta phải đi theo.

-Ôi cha, là thật sao? Hảo phúc khí, Nguyệt tỷ quả là hảo phúc khí. Chẳng phải như ngươi...- Lưu Chí Hoành buông lời cảm thán, chán chường lắc đầu.

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now