Chương 23

2.4K 156 25
                                    

Chương 23

Vương Nguyên mơ hồ có thể cảm nhận được một luồn hơi ấm truyền đến từ bàn tay, sự ấm áp này vô cùng quen thuộc, vô cùng dễ chịu và mang một loại che chở rất lớn. Y hơi lay chuyển hàng mi, mắt nheo nheo mở ra, nhận thấy ánh nắng từ bên ngoài đang trải từ đầu đến cuối người mình liền vô cùng sảng khoái. Đã mấy ngày không cảm nhận được ánh nắng rực rỡ như vậy, hiện tại cảm giác chính là vô cùng tươi mới.

Ngón tay khẽ động đậy, miết nhẹ lên da thịt bóng láng của một ai đó. Vương Nguyên định hình được là ai, rất vui vẻ mà quay sang nhìn hắn. Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ, gương mặt khó khăn tìm chỗ dựa, nép vào một bên thành giường, nhìn hắn ngủ hình như không ngon cho lắm, nét mặt vô cùng lo lắng.

Vương Nguyên định co lại một tay, trở người dìu hắn lên long sàn nằm nhưng bàn tay chỉ khẽ cựa quậy liền làm Vương Tuấn Khải tỉnh giấc. Hắn ngơ ngác nhìn quanh rồi lại lo lắng đảo ánh mắt về phía Vương Nguyên, sau khi xác định rõ ràng nhìn thấy y cười với mình, Vương Tuấn Khải liền mừng rỡ vô cùng, kích động mà cười không ngớt.

-Nguyên Nhi, rốt cục tỉnh rồi.- Vương Tuấn Khải hắn ngay cả chút hình tượng cũng không giữ. Trường bào nhàu đôi chỗ, mặt mũi đều tiều tụy hốc hát đi một chút, lo lắng quá nên hắn cũng không còn hơi sức để ăn uống. Vương Nguyên đau lòng khẽ nâng tay muốn chạm vào mặt hắn.

-Xem huynh thế nào? Gầy quá rồi, ăn uống không ngon miệng hay sao?

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên lo cho mình nhưng hơn ai hết y mới chính là người đáng thương và cần được chăm sóc. Hắn luôn áy náy chuyện mình để Vương Nguyên chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác, trong lòng liền không thấy vui vẻ.

-Nguyên Nhi... Ta xin lỗi, là ta để đệ chịu nhiều khó khăn như vậy.

Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay đang nắm kia, có thể nhìn thấy rõ dấu vết vẫn còn mờ nhạt của xích sắt trên cổ thay thon thả, làm hắn càng tự dằn vặt bản thân hơn nữa. Vương Nguyên nhìn hắn không vui bản thân cũng không có nửa phần tươi tắn, lên tiếng trách móc hắn một câu.

-Vừa mới tỉnh lại đã bị huynh làm tụt hết cả tâm trạng, thật tức chết đi được.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, ôn nhu xoa xoa mái đầu đen kia, giọng nói cũng hồi phục ngữ khí như trước.

-Được rồi được rồi, Nguyên Nhi, tỉnh lại còn yếu lắm, nằm đây đợi ta mang thức ăn cùng thuốc đến.

Vương Nguyên xua tay từ chối, bản thân còn có thể đi lại được, huống hồ không muốn để hắn phục vụ mình như vậy. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không cho y làm chuyện này rồi, vì bảo bảo trân quí của hắn thì dù bản thân hắn có bỏ ra bao nhiêu công sức phục vụ cũng không có đáng kể.

-Nếu không cho ta xuống khỏi giường, nhất định ta sẽ bỏ về chỗ Thiên Tỉ.

Vương Nguyên bướng bỉnh đành chỉ biết chau mày, làm nũng một chút. Chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả tương đối cao, tin chắc nhất định sẽ khiến Vương Tuấn Khải phải mềm lòng. Và quả nhiên, hắn đành không còn cách nào khác, ưng thuận dìu y ra khỏi long sàn, đến gian ngoài của Ngự long điện.

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now