Chương 18
Thiên Tỉ vốn đang định hướng Vương Nguyên hỏi về chuyện tối qua. Nhưng thấy từ sáng mà Vương Nguyên hình như có nét gì đó khẩn trương liền thấy thắc mắc.
-Ngươi định đi đâu hay sao?
-A!? Không có.
Vương Nguyên chột dạ, lắc đầu liên tục. Tuy vậy tay chân vẫn luống cuống chuẩn bị chút đồ.
-Thật sự hắn không làm khó gì ngươi chứ?
Nghe Thiên Tỉ nhắc đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhất thời không biết phải ứng đáp như thế nào. Nếu nói chuyện mình chấp nhận mỗi ngày ghé chỗ Vương Tuấn Khải một tí, hắn nhất định sẽ cho rằng y không vững tâm đã bị lung lay thay đổi.
-Không có, hắn... hắn không có làm gì hết.
Vương Nguyên càng lắp bắp, Thiên Tỉ càng thấy kì lạ nhưng vẫn là không thể hỏi được nên đành im lặng bỏ qua.
-Ta hiện tại ra ngoài một chút.- Vương Nguyên soạn xong chút điểm tâm liền khẩn trương rời khỏi.
------
Đứng trước cửa Ngự Long điện, Vương Nguyên có chút chần chừ không biết có nên vào hay không. Thị vệ canh gác không nhiều, cũng không có bận tâm đến Vương Nguyên. Còn đang nghĩ không biết tìm lý do gì để vào trong liền nghe tiếng của nam nhân kia vọng ra.
-Các người biết điều thì giải quyết thật nhanh chuyện này cho trẫm!
Hình như là hắn đang rất tức giận. Tiếp sau, là tiếng khép nép tuân lệnh của vài người bên trong. Vương Nguyên còn có chút ngây ngẩn đứng trân người ra đó, cửa Ngự Long điện đột nhiên mở ra, những khuôn mặt ảo nảo xuất hiện. Hình như bị quở trách đến không còn tâm trạng, bọn họ căn bản lướt ngang qua cũng không có để ý đến Vương Nguyên. Thừa dịp cửa còn chưa đóng lại, Vương Nguyên nhanh nhẹn vọt vào trong.
Vương Tuấn Khải ngồi nơi thư án, hai tay day nhẹ mi tâm. Khuôn mặt tuấn lãng bị tức giận làm cho đáng sợ đi một chút, nhưng nhìn vẫn thấy rất soái. Vương Nguyên có chút không tự chủ, đứng chỗ cửa mà ngắm hắn.
Chắc là vừa rồi bị đám quan lại kia chọc cho tức giận đây mà.
-Ngươi đến rồi sao?
Vương Tuấn Khải vừa dời mắt lên liền thấy Vương Nguyên nhìn mình chăm chú, có chút thư thả tâm tình mà nở nụ cười.
-A!- Vương Nguyên giật mình, cảm thấy ngại chết được. Bị hắn phát hiện ra mình đứng đây nhìn hắn không chớp mắt, có chăng sẽ bị hiểu lầm mất.
-Mau đến đây.
Vương Tuấn Khải cười càng lúc càng tươi, chứng tỏ tâm tình cũng một lúc được khơi sáng. Vương Nguyên đến cũng đã đến, còn cớ gì mà cự tuyệt, huống hồ đứng ở ngoài cửa và nói với vào trong cũng thật kì quặc.
-Ngươi mang cái gì đến vậy?
Từ đầu đến cuối đều là Vương Tuấn Khải mở lời trước, Vương Nguyên chỉ là ứng thanh đáp lại. Bây giờ hắn hỏi, y đành hảo tâm giải thích một chút.
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng Ái
FanfictionSủng Ái Author: Tôn Kỳ (RyyUwinter) Pairings: Khải - Nguyên, Tỉ - Hoành Rating: PG 13 (T) Category: Cổ trang, Ngược, HE, sinh tử văn (nam nhân có thể sinh con) === Văn án (*)"Hữu phần, hữu phận, duyên bất tận Vô phần, vô phận...