Chương 14

2.2K 140 32
                                    

Chương 14

Một khi gió đã không còn là gió, thì dù có là một trận gió mạnh cũng không còn đủ cảm giác lạnh lùng.

Một khi nắng không còn là nắng, thì dù cho trời có là mùa hè đi nữa, cũng không còn đủ cảm giác nóng.

Một khi con người không còn là chính họ, cuộc sống chỉ đơn giản là sự tồn tại.

Vương Tuấn Khải hiểu rõ mình chỉ là đang tồn tại-nếu thiếu Vương Nguyên. Hắn không còn cách nào khác đành phải bí mật sai người tìm kiếm tung tích của y, để rồi đến hôm nay, nhận được tin chấn động này.

-Cả nhà Vương gia đều bị thảm sát, cả Đức phi cũng vậy.

Cơn gió lạnh nhất thổi vào trong Ngự Long điện, gió mang theo chút gì đó se sắt của mùa đông, như cắt lên từng thớ thịt trong người hắn.

Hắn không hề tin. Hắn không thể tin cũng như hắn không muốn tin. Vương Nguyên không thể xảy ra chuyện gì hết. Không thể!!!

-Ngươi đã điều tra rõ chưa? Tin tức chính xác chứ?

-Bẩm hoàng thượng, thần đã đến trấn đó và xác nhận, đích thị là một cuộc phóng hỏa giết người. Toàn bộ Vương phủ đều bị thiêu rụi.

Ầm một tiếng. Trong đầu hắn, mọi thứ như nổ tung ra. Vương Tuấn Khải dù bên ngoài nét mặt vẫn điều chỉnh cho bình lặng một chút, nhưng chính là hắn đã bấu chặt hai tay long ỷ, ánh mắt bàng hoàng không hề kiên định một chỗ.

-Ngươi...lui đi.

Vương Tuấn Khải phất tay áo, kẻ nô tài kia liền lui ra.

Hắn bây giờ mới chính là loạng choạng đứng dậy, mặc kệ vết thương còn chưa lành mà ra khỏi long sàn. Hắn muốn làm gì ư? Thật sự bây giờ cũng chỉ còn ý định chết quách đi cho rồi. Vương Nguyên, tại sao lại xảy ra cớ sự này?

Bên ngực trái khẽ nhói, chắc tại vết thương, chắc tại hắn quá đau lòng. Và chắc vì hắn đã không còn muốn nó đập nữa.

Tuyệt vọng chính là thứ cảm giác của hắn bây giờ. Vương Tuấn Khải tự kiếm cho mình một lý do để sống. Hắn sống – thiếu Vương Nguyên – vậy sống để làm gì?

Bên ngoài khung cửa sổ, mùa đông đã đến với những bông tuyết trắng, nhẹ tênh đầu tiên trong không khí. Cây anh đào đã trụi hoa, cả lá cũng không còn, những cành khẳng khiu oằn mình vì gió buốt.

Khung cảnh này càng khiến hắn thêm đau đớn.

Vương Nguyên bước vào cuộc đời hắn, đó là một ngày mùa xuân.

Hắn tìm được Vương Nguyên, đưa y về cạnh mình, cũng là một ngày mùa xuân.

Và bây giờ, khi mùa đông đến, Vương Nguyên ở đâu?

Vương Tuấn Khải chống hai tay lên bậu cửa sổ. Ánh mắt đau thương nhìn ra bên ngoài. Mảng sân điện mới đó đã trắng tinh màu tuyết, cô quạnh và điều hiêu biết mấy.

-Nguyên Nhi, Nguyên Nhi của ta.

Vương Tuấn Khải mặc kệ những trận gió quật vào người, mặc kệ bản thân đứng lâu thêm chút nữa sẽ nhiễm lạnh, mặc kệ hết tất cả. Hắn chỉ biết có một điều, Vương Nguyên của hắn, lý do để hắn sống đã không còn, vậy, hắn sống để làm gì? Sống không một chút cảm xúc, đó chỉ là sự tồn tại.

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now