Chương 7
Vương Tuấn Khải bây giờ đã tự tại khoác tay Vương Nguyên len theo dòng người đông đúc đang đón nguyên tiêu. Vương Nguyên cũng chỉ là thỉnh thoảng nhìn sang nam nhân bên cạnh một chút, trong lòng liền có cảm tình ít nhiều với hắn. Được cùng người đó ung dung đi dạo như vậy thật là cảm thấy có chút ấm áp vô cùng mà.
-Ngươi nhìn trẫm lâu lắm rồi, mặt ta có gì hay ho hay sao?- Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, cười rạng một nét liền khiến cho cảnh vật xung quanh hắn bỗng chốc như có hào quang phát sáng, đẹp vô cùng. Vương Nguyên nhất thời ngây ngốc liền không biết đối đáp thế nào.
-A...ta...ta...
Thấy y bị làm cho bối rối đến ngôn ngữ nói ra cũng không trôi chảy, Vương Tuấn Khải liền không nhịn được xoa đầu Vương Nguyên một cái.
-Nam tử ngốc.
Vương Nguyên vừa bị xoa đầu vừa bị bảo là ngốc, tâm tình nhất thời có chút ủy khuất, tức giận chau mày nhìn hắn.
-Ai là nam tử ngốc? Ta không còn là hài tử để ngươi xoa đầu đâu nhé!
"Tiểu Nguyên Nguyên, ta cũng vẫn xem ngươi như hài tử ta yêu nhất!"
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ là cười ôn nhu, ánh mắt trìu mến quan sát Vương Nguyên từ đầu đến cuối. Tiểu Nguyên Nguyên của hắn bây giờ đã cao ráo hơn, nhưng cũng lại gầy hơn trước rất nhiều. Còn nhớ ngày xưa là y mập mạp bụ bẫm hơn cả Vương Tuấn Khải hắn. Thế mà bây giờ nhìn xem, cả chiều cao cũng không sánh bằng.
-Sao lại im lặng? Ngươi mau nói đạo lí rõ ràng cho ta nghe.
Vương Nguyên tức giận chu chu mỏ, hai mắt nheo lại bày ra thái độ ủy khuất đòi công bằng.
Im lặng
-Mau nói.
Im lặng
-Ngươi....
Vương Nguyên lại vừa định lên tiếng thì nhanh hơn, lần này Vương Tuấn Khải lại hành động khiến y không ngờ được. Nụ hôn nhất thời đáp xuống, nóng ấm trên khóe môi anh đào thơm mịn của Vương Nguyên. Hai mắt y mở to, còn không ngờ lại có loại sự tình này.
-Ngươi....ưm...làm gì ta?
-Ngươi bảo không ngốc, thế không hiểu như vậy là làm gì à?- Vương Tuấn Khải liếm nhẹ cánh môi kia, cười tươi trêu chọc.
-Ngươi!!
Vương Nguyên bây giờ mới biết là mình bị hắn gài bẫy, tức giận giậm chân thình thịch. Vương Nguyên đương nhiên không thể thừa nhận là...hai người đang hôn nhau...nhưng mà nếu không nói thì hắn sẽ cho là y ngốc.
-Vương Tuấn Khải, thật là không công bằng, ngươi chơi không đẹp!
Cuối cùng lời thoát ra khỏi miệng lại chỉ như làm nũng với hắn. Vương Nguyên bị hôn đến hô hấp cũng không thông suốt, hai tay giãy giụa đánh thùm thụp vào lưng hắn.
Vương Tuấn Khải liền cũng dời môi ra, đắc chí mà nhìn nam tử kia mặt mũi đỏ hồng đang cố gắng hít thở.
Từ nhỏ đến lớn, vẫn là Tiểu Nguyên Nguyên bị ức hiếp mà.
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng Ái
Fiksi PenggemarSủng Ái Author: Tôn Kỳ (RyyUwinter) Pairings: Khải - Nguyên, Tỉ - Hoành Rating: PG 13 (T) Category: Cổ trang, Ngược, HE, sinh tử văn (nam nhân có thể sinh con) === Văn án (*)"Hữu phần, hữu phận, duyên bất tận Vô phần, vô phận...