Chương 3

4.3K 291 20
                                    

Chương 3

-Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên.

Vương Nguyên đang ngủ lại bị lay người liên tục. Y biếng nhát mở mắt ra nhìn, thì ra là tỷ tỷ Vương Ánh Nguyệt.

-Ây, tỷ, còn sớm tỷ đã gây kinh động rồi.

-Tiểu tử lười nhác nhà ngươi, mặt trời đã đến đỉnh đầu rồi.- Vương Ánh Nguyệt lộ vẻ không vui khi nói, nàng cũng đã đem điểm tâm đến tận nơi. Vương Nguyên uể oải ngồi dậy, đêm hôm qua khóc lóc đến sưng cả mắt, về phủ nằm một chốc liền ngủ thiếp đi. Mà khoan đã, đêm qua...

Vương Nguyên vừa nghĩ đến tiểu thái giám tên Tuấn Tuấn kia liền bất giác cười ngốc.

Vương Ánh Nguyệt thấy biểu hiện của đệ đệ khác lạ, liền lo lắng xem xét.

-Nguyên Nguyên, không lẽ ngủ mãi rồi tinh thần cũng có vấn đề à?

Vương Nguyên lườm tỷ của mình, là ai tinh thần không bình thường chứ hả? Vương Ánh Nguyệt bỏ qua cái lườm sắc bén của y, quay người liền nhanh nhẹn đi lại bàn gỗ trong phòng.

-Mau sửa soạn đi rồi sang đây ăn điểm tâm.

Vương Nguyên còn ngồi trên giường, không chút động đậy, ánh mắt ngại ngần nhìn đại tỷ của y.

-Đệ với ta còn ngại gì mà không dám thay y phục?- Vương Ánh Nguyệt nhìn đệ đệ đã biết ngượng của mình, ý cười không giấu được. Vẫn là đệ đệ của nàng nay đã lớn rồi a, không phải nhóc tử thích đòi nàng tắm rửa kì cọ cho nữa.

Vương Nguyên tức giận ném cái gối trên giường về phía tỷ tỷ của y, thật là đại tỷ không sợ bị đàm tếu sao? Dù gì cũng đã trở thành tài nhân trong cung rồi, không thể xem nhẹ những tiểu tiết. Vương Ánh Nguyệt nhặt cái gối nằm lên, đi lại đặt về trên đầu giường, còn kí nhẹ đầu nam tử kia một cái.

-Đệ đó, đối với đại tỷ đây còn ngại. Mặc kệ, ta đi ra ngoài, bổn thiên kim không thèm nhìn.

Vương Nguyên cười cười rồi ấn dúi đẩy đại tỷ ra khỏi sương phòng của mình. Đóng cửa lại vẫn còn thấy ngại nữa, huống hồ là để tỷ tỷ ở trong nhìn cậu...thoát y chứ hả?

Cũng may là Thái hậu có ý tốt, dành phòng đôi cho hai người, không thì cũng không biết phải xử sự thế nào nữa.

Vương Ánh Nguyệt ngồi bên ngoài phòng khách nhỏ, tay đang mân mê vài bông hoa mẫu đơn chưng trong chậu. Vương Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa, tiến ra ngoài. Nhìn thấy tỷ tỷ vì mình vẫn chưa ăn chút điểm tâm nào nhất thời thấy áy náy, vội cất giọng.

-Sau này không cần đợi đệ, tỷ vẫn nên ăn trước.

-Phụ thân nói hai chúng ta phải nương tựa vào nhau, tỷ làm sao có thể dùng trước.- Vương Ánh Nguyệt thả cành mẫu đơn ra, quay sang đẩy ghế cho Vương Nguyên. Y ngồi xuống, nhìn mấy cái bánh Quế lâm chi trên đĩa mà không khỏi thán phục.

-Đây là Ngự thiện phòng thết đãi các tú nữ.- Vương Ánh Nguyệt nhìn Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên liền giải thích.

-Thật là xa xỉ.- Vương Nguyên biết, để làm ra loại bánh này phải mất rất nhiều công sức nhàu bột, chưa kể phải thức để canh lửa, nếu không bánh sẽ rất dai và khó ăn, lại cũng không phải chỉ chuẩn bị cho mình bọn họ, còn vô số tú nữ khác, thật vất vả quá rồi.

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now