Chương 34

1.7K 104 7
                                    

Cộp mác Tiểu Kỳ. Nhĩ Hảo, Kỳ bà bà đã quay lại rồi đây. *khụ khụ* Diễn hơi sâu + lố, cho phép mị diễn lại.

1.2.3. Ác sần

===

Mị đã định dứt áo ra đi tìm đường viết Fic, thế nhưng lại nhận tin nhắn từ Tiểu Vũ vào chiều nay.

Được rồi được rồi, Tiểu Kỳ sẽ tặng quà Giáng Sinh hơi bị trễ này cho mấy nàng. Sẵn tiện có vài bật mí nhỏ xíu xiu về công việc mà tui dự định trong khi trốn Fic sẽ làm.

Không hao tốn thời gian của mấy nàng nữa, đây là quà, thể loại gì cũng không xác định được, nói chung đủ đường đủ ngọt, tung hint tứ phía

*Lại nhiều lời* Được rồi, vào Fic nha!

====Tui là dãy phân cách đuê====

_Ngươi là ai?

Vương Nguyên hướng nam nhân kia mà hỏi, hình như cũng là người của Bắc Nguyên, vậy muốn giúp đỡ y là có ý gì? Phải cẩn trọng một chút vẫn hơn. Ánh mắt mang chút e dè, Vương Nguyên thầm quan sát người kia một lúc lâu. Hắn cũng không có ý định phàn nàn về việc này, rất vui vẻ mà cất lời.

_Ta là Mộc Tử Hạc, bằng hữu tốt của Thất An.

Vương Nguyên nghe đến đây liền sinh ra chán ghét, thiện cảm ban đầu đều vứt hết sang một bên. Bằng hữu của Thất An, há chẳng phải cũng giống hắn hay sao? Còn tưởng có ý tốt muốn giúp đỡ y, thì ra cũng chỉ là đến xem chừng y giùm bằng hữu hắn mà thôi.

Vương Nguyên thu lên hai đầu gối, dù vẫn ngồi bệt dưới đất, đối với Mộc Tử Hạc không nói nữa lời. Mộc Tử Hạc thấy biểu tình của người đối diện đột nhiên thay đổi, lại không có ý muốn tiếp chuyện với hắn nữa nên kinh ngạc hỏi lại.

_Ta muốn giúp ngươi a! Tại sao lại bày ra thái độ này?

_Ngươi giúp ta?- Vương Nguyên cười nhạt một tiếng, ngang ngạnh không thèm nhìn họ Mộc nữa. Mộc Tử Hạc cũng không có chấp nhất, ngược lại còn tỏ ra có lỗi, xin lỗi Vương Nguyên.

_Thất An có hơi nóng tính quá rồi, ta thay hắn xin lỗi ngươi một tiếng.

_Còn không mau thả ta ra! Xin lỗi bây giờ cũng vô ích!- Vương Nguyên đứng bật dậy, hướng Mộc Tử Hạc mà đi tới, định vượt qua hắn để ra ngoài.

Nhưng mà bên ngoài sớm đã trang bị vài tốp lính, Vương Nguyên vừa vén lên cửa liều màu vôi bằng vải dày cộm đã phải thất vọng buông xuống, tức giận hết thảy nhắm vào người của Mộc Tử Hạc.

_Đây là xin lỗi hay sao? Các người là đang giam giữ ta đó!

_Tại sao ngươi lại không chịu yên phận ở hoàng cung, theo Thất An đến đây làm gì?

Mộc Tử Hạc không ngốc đến mức chuyện nhỏ này không nhìn ra, Vương Nguyên cố ý đến đây không phải chỉ vì bị Thất An kia áp giải chứ! Đường đường thị vệ trong cung hẳn là không ít, mang Vương Nguyên giữ lại là điều hoàn toàn khả thi, chỉ có Vương Nguyên tự ý đến đây...

_Ta muốn giết hết các người đó!

Vương Nguyên không kiêng nể mà hét lên, tưởng rằng hù dọa hắn sợ, ngược lại Mộc Tử Hạc còn phá lên cười lớn, cười đến không ngừng lại được.

[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng ÁiWhere stories live. Discover now