Chương 15
Vương Nguyên chợt nhận ra bản thân đã không còn nhớ đến Vương Tuấn Khải như trước, nhận ra dù nỗi đau trong lòng vẫn còn nhưng ít nhất cũng đã biết cách quên nó đi.
Nhận ra rất nhiều điều, Vương Nguyên cảm thấy bản thân bây giờ như mới thực sự trưởng thành và biết suy nghĩ. Thì ra trước đây là y quá tin người, quá ngây thơ rồi. Thế giới này vốn không có được như y nghĩ, nó không có thứ gì là trắng cũng không có thứ hẳn đã là đen, người tốt một lúc lại có thể quay mặt thành người xấu, mọi thứ chỉ có thể tin ở bản thân mình.
Thời gian là thứ duy nhất vẫn như vậy, cứ vô tâm hững hờ mà trôi, đem tất cả tâm tư con người chôn vùi thật sâu.
Vương Nguyên đón nguyên tiêu đầu tiên không có gia đình. Bên cạnh chỉ có Tuân Nhi, Thiên Tỉ và Chí Hoành. Không còn mì bò, không còn bánh trôi, không còn nụ hôn bất ngờ của ai đó đêm nguyên tiêu năm trước.
Mới đó đã một năm ròng trải qua, để lại biết bao nhiêu là biến cố. Một phút mất đi tất cả, một chút sai lầm đẩy bản thân y đến đường cùng.
Vị bánh trôi năm nay do Nhị Mục Nương làm quả thật rất ngon, nhưng nó không còn cảm giác quen thuộc từ bàn tay thân mẫu, không còn được nghe giọng phụ thân khàn khàn chúc y năm mới hảo hảo sức khỏe, mọi thứ tốt đẹp, không còn tỷ tỷ luôn cùng y ra ngoài ăn mì bò ở tiệm thím Trương. Không còn Vương Tuấn Khải dắt tay y băng qua từng con phố, chen lấn trong dòng người kia mà đón nguyên tiêu.
Năm đầu tiên, khó khăn trong lòng làm Vương Nguyên không cảm nhận được chút hạnh phúc nào.
Công việc năm mới sau đó lại cuốn y vào những bận rộn. Ngày đêm đọc hết kinh sử, lại nhờ Thiên Tỉ chỉ dẫn thêm vài thứ. Một ngày với y hầu như không có tiếp xúc với bên ngoài. Vương Nguyên mãi rồi thành ra tự nhốt mình trong thư phòng, chỉ khi dùng bữa hay có việc cần mới thấy y ra ngoài.
Vương Nguyên cố gắng như vậy hẳn cũng đã là quá đáng phục rồi.
Vương Nguyên trong thời gian này vẫn thường suy nghĩ thêm rất nhiều chuyện, chợt ngẫm ra bản thân càng lúc càng nghiệm được rất nhiều chân lí. Nhưng có lợi cho y hay không, vẫn không thể nói được. Nếu cứ theo đà này thì Vương Nguyên sớm thành kẻ độc tài, chỉ biết đến bản thân mình, căm ghét mọi thứ xung quanh mất. Niềm tin của y không còn như trước, y cũng cho rằng bản thân đã không còn là nam tử tin người nữa. Bây giờ, lời nói ra phải cẩn trọng, hành động cũng không nên quá sơ hở.
Và Vương Nguyên vẫn thường ngắm anh đào.
Ngắm nó nở từ năm trước, rồi dần dà tàn đi, rồi lại khẳng khiu, rồi lại trổ nụ...
Đến bây giờ đã là năm nguyên tiêu thứ hai. Cây đào cũng đã ra hoa rực rỡ.
Vương Nguyên chợt giật mình, thì ra đã hai năm trôi qua rồi.
Có lẽ nên ra ngoài một chút.
Vương Nguyên đứng dậy, quyết định thay một bộ y phục màu xanh lam nhạt, rồi sau đó đẩy cửa ra ngoài.
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải - Nguyên]Sủng Ái
FanfictionSủng Ái Author: Tôn Kỳ (RyyUwinter) Pairings: Khải - Nguyên, Tỉ - Hoành Rating: PG 13 (T) Category: Cổ trang, Ngược, HE, sinh tử văn (nam nhân có thể sinh con) === Văn án (*)"Hữu phần, hữu phận, duyên bất tận Vô phần, vô phận...