Ngô Diệc Phàm hôm nay đột suất ngoan ngoãn làm việc nhà, phụ vợ nấu cơm. Vốn là phó chủ tịch hội đồng tập đoàn Ngô Thị, vậy mà hôm nay lại có thể tự tay làm mấy công việc nhà tầm thường như thế này. Đến là Hoàng Tử Thao - Người vốn rất gắn bó với anh, cũng phải kinh ngạc. Tại sao à? Có lẽ...
...
Hai ngày trước đó...
- Em đi làm đây, vì đợt này đoàn chụp em phải đi chụp thực tế nên có lẽ ngày kia mới về. Đồ ăn em làm sẵn rồi, khi nào ăn anh chỉ việc cho vào lò vi sóng quay lại thôi. Nhớ là tối đừng đi "xã giao" nhiều, về nhà ngủ sớm cho khỏe. Ở nhà nhớ cho gọn gàng, quần áo bẩn phải bỏ vào máy giặt, đừng có vứt lung tung. Có gì cần nhớ gọi cho em! (Sao giống mẹ dặn con vậy?!? :v)
- Ok!!! Vợ yêu!!! - Diệc Phàm vâng lời gật đầu, nhưng tay thì vẫn không ngừng ôm chặt Hoàng Tử Thao, dường như vẫn còn lưu luyến vợ mình. - Nhưng trước khi đi, anh muốn...
- Ya!!! Bỏ ra ngay...Ưm...Á...
Chuyện tiếp theo chắc ai cũng biết!
...
Hoàng Tử Thao mới đi có nửa này, vậy mà Ngô Diệc Phàm đã cảm thấy khó chịu trong người, giống như người bị nghiện bị thiếu Heroin vậy (Ý anh là Hoàng Tử Thao có hại như Heroin à? =]]). Nhớ cái ôm ấm áp của cậu, muốn hít ngửi hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cậu, muốn hung hăng mà hôn cậu...Nói chung là rất muốn cậu.
Nhưng giờ nghĩ đến việc hai hôm nữa Tử Thao mới về, anh không khỏi thở dài. Hết đi luẩn quẩn ở phòng khách, rồi lại vào thư phòng. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại cả chục lần. Bỗng dưng, anh khựng lại, quay đầu nhìn về căn phòng ở phía góc. Đó chính là phòng làm việc của Hoàng Tử Thao. Nơi được gọi là cấm địa của anh. Không hiểu sao mỗi lần anh tò mò muốn vào trong xem thử thì lại bị Hoàng Tử Thao ngăn lại, thậm chí còn khóa cửa, nhất quyết không cho anh vào. Sao bây giờ anh không lợi dụng thời cơ này mà đột nhập vào đó ha?!?
Nhẹ nhàng bước tới cánh cửa...
Cạch...
...
Cửa không khóa...Không ngờ, Hoàng Tử Thao của anh ngốc thật. Bình thường giấu diếm cho đã cơ, giờ thì lại chẳng phòng bị gì! (Không sai! :v)
Bước vào bên trong, anh không khỏi kinh ngạc, nơi đây quả là khắc hẳn so với thư phòng bừa bãi của anh, căn phòng khá sạch sẽ, giá sách và bàn làm việc được xếp gọn gàng, những cuộn phim, thẻ lưu trữ đều ghi chú rõ ràng và cất ngăn nắp trong ngăn bàn. Mà đặc biệt nhất, chính là bức tường bên trái của phòng, nơi được dán đầy những tầm hình. Đến gần bức tường đó, anh thấy được ở ngay góc trần nhà, có dòng chữ "Nhật Ký của Hoàng Tử Thao".
A!!! Hóa ra bé cưng của anh lại viết nhật ký bằng cách độc đáo như thế này!!! Thật dễ thương nha!!! Anh muốn đọc!!!
Vội chèo lên cái thang ngay bên cạnh đó, bức ảnh đầu tiên của "Nhật Ký" đó chính là anh nhưng không phải chụp chính diện mà là chụp từ xa, cùng với dòng chữ nhỏ ở dưới
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này