Chương 15 : Hoàng Hậu Gía Lâm

1.2K 117 2
                                    

...

Ring...ring...ring...

Mới sáng sớm, nhà của Mân Thạc không hiểu sao chuông cửa đã reo ing ỏi. Chung Đại mệt mỏi cựa người rồi lại ngủ tiếp (Chắc đêm qua hai "thím" lại vận động quá sực rồi chứ gì? Tôi biết ngay mà! :v). Mân Thạc thương vợ, thôi thì dậy sớm một chút, vệ sinh sơ qua rồi ra mở cửa. Nhưng đến lúc cửa mở rồi thì lại chẳng thấy người đâu. Rốt cuộc mới sáng sớm mà ai đã chơi khăm nhà anh thế này?

Thực bực mình quá đi mà! Chắc phải thêm luật mới được!

Anh nhăn nhó đóng cửa lại. Chưa đầy nửa phút sau chuông điện thoại lại reo.

– Alo – Mân Thạc nhấc máy trả lời đầy thái độ.

[Anh! Là em nè! Tuấn Miên nè! Anh ơi! Có việc gấp! Là...]

Mân Thạc đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng khi vừa nghe Tuấn Miên nói xong thì mặt bừng tỉnh, sau đó là trở nên xanh mét, cuối cùng vội vàng nói cám ơn rồi dập máy. Anh hoảng hốt chạy vào phòng sắp xếp quần áo vào vali, thậm chí vội đến nỗi chỉ nhét đồ vào chứ chẳng thèm xếp gọn gàng lại. Tiếp đó, anh lay người Chung Đại:

– Chung Đại dậy mau lên! Mau lên! Không nhanh là chúng ta sẽ đi đời đó!

Chung Đại trở mình mặc kệ anh, chùm chăn ngủ tiếp. Anh vừa hoảng vừa bực.

Thiệt tình đến nước này rồi mà còn muốn ngủ? Biết vậy tối hôm qua chẳng làm quá sức! (Dạ! Tôi biết ngay mà! :v)

Thế là anh đành bế phốc nhóc dậy, tay cố với kéo theo cái vali đi ra cửa. Nhưng khi vừa bật cửa thì cả người anh chợt cứng lại, đứng đơ như trời trồng.

Mân Thạc thầm nghĩ: "Thôi xong! Đi đời nhà ma rồi!"

...

Chúng ta hãy quay lại năm phút trước đó, trước cả khi Tuấn Miên gọi điện cho anh trai mình, lúc mà chuông cửa nhà vừa reo. Đứng đối diện cửa là một người đàn ông cùng với một số hành lí bên cạnh. Nói là đàn ông chứ thực chất người này trông rất rất trẻ, nhìn cứ như là thanh niên vậy, không trẻ hơn cả thế, nếu lướt qua vẻ bề ngoài thì chắc mọi người thể nào cũng đoán người này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.

Phải nói là người này thật sự rất đẹp, vừa trẻ lại vừa đẹp chứ! Quả là mỹ nhân!

Cặp mắt đen láy long lanh, má hơi ửng hồng, mái tóc nâu sẫm hơi xoăn nhẹ, môi đỏ hơi bĩu. Trời ơi! Dễ thương quá đi mất! Nhìn mà chỉ muốn cắn một cái thôi!

Cậu bé ấy đứng ngoài chờ một lúc bèn chở nên mất kiên nhẫn, đành xách hành lí qua bên căn hộ số ba nhấn chuông. Không lâu sau, cửa liền bật mở, Trương Nghệ Hưng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu bé, run run hỏi:

– Cho hỏi...Em là ai?...Em...em đến tìm ai vậy?

Cậu bé nghe câu hỏi đầy sự để phòng ấy, trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ ác ý, bất giác nở nụ cười tươi rói, khóe mắt cũng vì thế mà híp lại:

– Em đến tìm anh Tuấn Miên! Lâu lắm rồi em không gặp anh ấy! Nhớ anh ấy ghê! À quên! Chưa giới thiệu với anh! EM LÀ NGƯỜI YÊU ANH ẤY!

Chung Cư Vui Vẻ EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ