Sáng sớm ngủ dậy, Trương Nghệ Hưng không hiểu sao cảm thấy rợn xương sống, thường thì đây là điểm báo chẳng lành cho cậu. Ăn sáng thì cắn phải môi mấy lần, uống nước thì bị sặc. Thật xui xẻo quá mà! Chẳng biết tý nữa còn gặp điều gì bất trắc đây? Thôi kệ!
Trong lúc đang dọn dẹp bát đĩa, cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Chắc là Hoàng Tử Thao đây mà!
Cạnh.
– Xin chào! – Cậu vội vàng mở cửa, giật mình lùi lại phía sau khi trông thấy vị khách. – Anh...
– Chào em! Nhớ tôi chứ?!? – Người đàn ông khẽ nở nụ cười, trên tay là một bó hoa hồng rực rỡ – Nếu em quên thì tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Kim Tuấn Miên, năm nay hai mươi bảy tuổi. Rất vui được làm quen với em.
Nói rồi người đàn ông nắm lấy bàn tay cậu, định kéo cậu vào lòng thì bị cậu mạnh bạo đẩy ra.
– Anh...làm gì ở đây? – Cậu nhìn gã bằng ánh mắt sắc bén, như thể kẻ thù không đội trời chung vậy.
– Anh sống ở đây! Căn hộ ngay bên cạnh em! – Tuấn Miên mặt vẫn tỉnh bơ, bỏ qua thái độ thù hằn của cậu mà nhẹ nhàng bước vào nhà.
– Cái gì?!? Từ bao giờ...?!? Ê!!! Ai cho anh vào nhà tôi, bước ra ngoài mau!!! – Cậu vừa gắt vừa kéo tay gã lại mặc dù sức cậu chẳng thể nào thắng nổi. Ai dè, Nghệ Hưng lại bị Tuấn Miên kéo ngược lại, khiến cho cậu vào lòng gã. Ôi!!! Mùi hương quen thuộc ấy...!!!
Không được!!!
Nghệ Hưng sực tỉnh, đẩy mạnh gã ra, hét lên tiếng: "Tên khốn khiếp!!!"
Tuấn Miên vẫn bướng bỉnh muốn ôm lấy cậu nhưng lại chậm chạp hơn cậu một bước, bị cậu đẩy mạnh làm gã mất đà mà lao ra ngoài cửa.
"Rầm"
Cánh cửa đóng vào thô bạo, Tuấn Miên đứng ngoài nhìn chằm chằm vào nó như người mất hồn. Bó hoa trên tay vì cuộc xô đẩy vừa rồi mà rụng lả tả.
Nghệ Hưng à! Em vẫn còn giận anh sao?
...
Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên quen nhau từ thời đại học. Lúc đó, Nghệ Hưng năm hai còn Tuấn Miên năm cuối. Hai người biết nhau trong câu lạc bộ du lịch của trường. Khi nhìn thấy Nghệ Hưng, Tuấn Miên cảm thấy có chút hứng thú với cậu con trai này. Tuấn Miên vốn là Bi (Là người vừa thích nam vừa thích nữ. Thêm nữa đây là Fanfic nên không có thật. Làm ơn đừng hiểu lầm! :3) nên cũng chẳng quan tâm về giới tính, cứ thế tìm cách tán tỉnh cậu. Mà Nghệ Hưng lúc đó còn rất ngây thơ, cậu vẫn chưa hiểu cảm giác bị lừa gạt trong tình yêu là gì, cứ vậy tiếp nhận gã. Hai người dọn đến ở với nhau. Nghệ Hưng lúc nào cùng rất quan tâm đến người yêu mình, dọn dẹp nhà cho gã, nấu cơm cho gã, giặt quần áo cho gã. Hễ Tuấn Miên cần gì là cậu sẵn sàng làm liền. Thậm chí nhiều hôm, cậu còn thức khuya đến khoảng một, hai giờ sáng để làm bài luận hộ cho gã, còn gã thì ngủ li bì. Tuy vậy, Nghệ Hưng không hề than thở lấy một câu, vì đối với cậu quan tâm tới người yêu chính là hạnh phúc.
Nhưng Tuấn Miên lại cảm thấy sự quan tâm ấy thật là phiền phức. Đối với gã, Nghệ Hưng không phải người yêu mà là mẹ của gã thì đúng hơn. Lúc nào cùng ở bên hắn càm ràm nào là phải mặc ấm, ăn uống đầy đủ,... Nhiều lúc gã cảm thấy vô cùng xấu hổ khi Nghệ Hưng cứ trước đám đông dặn dò gã là cần thế này cần thế nọ, mỗi lần đi chơi thì Nghệ Hưng cứ gọi điện đến hỏi giờ về,...Phiền chết đi được! Hắn đâu còn là con nít nữa chứ! Thiệt tình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này