Hoàng Tử Thao mơ màng tỉnh dậy. Cậu cố gắng quan sát xung quanh, nhưng chỉ phát hiện nơi đây một màu tối om cùng với cái rét run người. Chợt cậu sực nhớ rằng đi theo mình còn có một người nữa, vội vàng mà mò mò xung quanh. Mãi một lúc sau đó cậu mới chạm vào được làn da mềm mại, nhưng lạnh ngắt, không khỏi hoảng sợ, lay lay người đó:
"Lộc Hàm! Tỉnh dậy! Cậu bị làm sao vậy? Lộc Hàm!!!"
"Ưm..." Thân hình nằm trên nền đất lạnh liền cựa nhẹ, rồi mở mắt "Tử Thao phải không?"
"May quá! Cậu không sao a!" Cậu vui mừng vòng tay qua ôm lấy Lộc Hàm.
Biết Tử Thao lo lắng cho mình, cậu không khỏi cảm thấy có chút ấm áp, cười đáp: "Ừm! Mình không sao! À! Đây là đâu vậy? Sao tối quá! Lạnh nữa a!"
"Mình cũng không biết nữa...khoan đã có khi nào là kho...đông lạnh không?"
Nói rồi Tử Thao đứng dậy chạy vòng quanh, quả nhiên đúng như dự đoán. Hình như hai người mới bị bỏ vào đây, vì bản thân vẫn còn chưa thấm lạnh lắm. Nhưng nếu ở đây lâu, thì nhất định sẽ có chuyện.
Nghĩ rồi cậu bực mình đá mấy cú vào tường, biết đâu sẽ tìm được cửa ra. Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hi vọng mà thôi!
...
Độ Khánh Thù cảm thấy dạo này khu chung cư có gì đó là lạ. Không biết mọi người đã đi đâu hết rồi? Sao mà mấy hôm nay cậu chẳng gặp ai hết vậy? Lộc Hàm, Tử Thao, Nghệ Hưng, Chung Đại,...
Bản thân cậu có chút dự cảm không lành về việc này, nhưng sau đó liền gạt đi. Chắc họ chỉ là bận hoặc đi chơi đâu đó ở ngoại thành thôi.
Như mọi hôm, giờ này cậu sẽ lại nhận được mấy bức ảnh lạ tố cáo Chung Nhân. Và tất nhiên, cậu đem chúng đi đốt hết. Bình thản như không có việc gì xảy ra, sau đó vui vẻ đi làm.
Chợt vừa bước đến đầu phố thì có hai bóng đen ép chặt lấy cậu. Độ Khánh Thù chưa kịp kêu cứu thì đang bị dồn vào trong một cái xe bên cạnh đó, rồi phóng đi.
...
Sau khoảng một hồi lâu di chuyển, chiếc xe đó đưa cậu đến một khu công nghiệp nhỏ. Chúng đậu xe trong một nhà kho lớn ở trung tâm khu, sau đó thô bạo mà kéo cậu ra ngoài.
Do lúc ở trên xe cậu phản kháng dữ quá, nên giờ tay chân đã bị trói chặt. Khánh Thù trừng mắt nhìn mấy tên áo đen khốn nạn vừa rồi, nhưng chúng chẳng quan tâm. Chợt, phía ngoài nhà kho có một bóng người từ tốn bước vào, bọn người kia vừa trông thấy là mặt mũi căng thẳng hẳn lên. Độ Khánh Thù cũng có thể tự hiểu rằng đây là kẻ đầu xỏ.
Hóa ra đó là một người phụ nữ. Ả ta đeo kính râm, mái tóc xoăn dài khá sang trọng, mặc bộ váy màu xanh bó sát vào thân hình nhìn trông rất khiêu gợi, khuôn mặt trang điểm đậm nét. Vừa trông thấy Khánh Thù, ả ta kiêu ngạo cởi mắt kính ra, rồi quay sang quan sát cậu một lát mới cất tiếng:
"Cậu là Độ Khánh Thù!"
"Không sai!" Cậu không ngần ngừ, không sợ hãi mà trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này