Đừng vì cái tên mà tưởng nó hường phấn. Ừ thì Fic hường phấn nhưng chap này không hường phấn đâu! Nhìn cái hình chắc mọi người cũng biết rồi! *lật cái bàn*(╯-_-)╯╧╧
Thi hành các quyết định cảnh cáo:
– Không coi khi đang ăn (hoặc uống).
– Không coi bên cửa sổ.
– Không coi khi tắt đèn.
– Không coi trong nhà vệ sinh (cái này là khinh tác giả a! =)))))
– Không coi khi có người bên cạnh.
– Không coi khi có cái bàn bên cạnh.
– Cầm chắc máy tính, điện thoại khi coi.
– Không dành cho những người yếu tim, có thai, trẻ em,...
– Chuẩn bị thuốc trợ tim trước khi coi.
– Cấm ám sát tác giả sau khi đọc xong chap.
Tạm thời như vậy đi! Vậy nha! Đi đây! Enjoy nha các readers! (¯¯3¯¯)
...
Lộc Hàm dạo này không hiểu sao càng ngày càng cảm thấy chán ghét Thế Huân. Cậu cảm thấy anh thật là nhàm chán, chẳng còn tí gì là thú vị cả. Đối với một nhà văn như cậu thì đòi hỏi rất cao về mặt này. Cậu không thích cái tính suốt ngày càm ràm của anh, thật là nhàm chán làm sao. Sau lâu ngày sống chung với anh, cậu chẳng còn cảm thấy tí nào là hứng thú với anh nữa. Ừ thì anh là tổng tài, nhà giàu nhưng cậu chẳng hiểu sao chẳng thích nổi anh nữa.
Rồi một ngày cậu quyết định chấm dứt với anh, vừa để mình không phải mệt mỏi, vừa để anh không sống trong cái ảo tưởng giả tạo, thế sẽ tốt hơn cho cả hai.
– Mình chia tay đi! – Lộc Hàm lạnh lùng nói.
– Tại sao? – Thế Huân bi thương nhìn cậu, nhưng chẳng thể lay chuyển được Lộc Hàm. Cậu vẫn cứ xếp đồ vào trong chiếc vali nhỏ. Hai người cứ thế im lặng cho đến khi Lộc Hàm kéo khóa hành lí rồi đứng dậy, cất tiếng:
– Tôi chán anh. Đơn giản vậy thôi! – Nói rồi cậu kéo vali đóng cửa cái rầm, để lại Thế Huân bơ vơ một mình.
Anh cứ cúi gằm đầu cả buổi, đứng như trời trồng ở trong phòng, trên mặt chẳng có chút biểu cảm gì. Cứ nghĩ rằng anh sẽ khóc...nhưng có ai ngờ, trên môi anh lại nhếch lên tạo thành một hình vòng cung như trăng khuyết. Đó là một nụ cười...tuy vậy chẳng phải là một nụ cười bình thường.
...
Sau khi chia tay với Thế Huân, Lộc Hàm dọn ra ngoài ở, cậu không muốn tý nào dính dán tới anh nữa, sẽ rất là mệt mỏi, những câu nài nỉ rồi này nọ, nghe đến phát ngán. Đồng thời, cậu cũng nghĩ kí hợp đồng với nhà xuất bản Overdose luôn, đã cắt đứt thì phải cắt đứt cho triệt để. Đó là phong cách của cậu.
Tiếp đó, cậu quen được một chàng trai cực kì thú vị và vui tính. Anh ấy tên là Khánh Minh, làm giáo viên thể dục của trường đại học X, rất thích đọc sách. Vì hai người có cùng chung sợ thích nên nói chuyện rất hợp gu. Đồng thời, Khánh Minh luôn đem lại rất nhiều điều bất ngờ cho cậu, nhiều câu chuyện cực kì vui khiến cho cậu cười cực kì thoải mái. Và không hiểu từ bao giờ cậu lại bắt đầu có cảm tình với người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này