Thời tiết hôm nay có vẻ không được tốt cho mấy, bên ngoài mây đen kéo đến ùn ùn, trên trời thỉnh thoảng còn có sấm chớp, nhìn trông đến rợn người. Hôm nay Xán Liệt cùng Bạch Hiền có chút việc bận, nên gửi hai đứa Bạch Chân và Hải Yến bên nhà Khánh Thù, nhờ trông hộ, còn Duẫn Hạo thì đã qua học bài chung với Tại Trung rồi. Hai bé khá quý Khánh Thù a, cùng cậu chơi cờ tỉ phú, cờ cá ngựa,... Cũng nhờ bầu không khí sôi nổi này, mà dường như cái đáng sợ của thời tiết bên ngoài đã dần bị lấn át đi. Ba người đang quậy phá vui vẻ thì đột nhiên có một vẻ mặt hầm hầm của ai đó bất chợt xuất hiện. Khiến cho bé Hải Yến vừa trông thấy không khỏi giật mình, trốn ngay ra phía sau lưng Bạch Chân. Nhưng Khánh Thù thì lại nhìn người đó mỉm cười đầy ôn nhu, hỏi:
– Chung Nhân! Anh dậy rồi sao? Có cần em giúp gì không a?
Chung Nhân ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi quay sang nói hướng tới cậu mà nói với mặt rất nghiêm túc:
– Ừm! Hôm nay...Anh muốn học nấu ăn!
Chung Nhân vừa dứt lời, bên ngoài sét đánh cái "đoàng", chớp sáng cả bầu trời, rồi đổ mưa tầm tã. Hai đứa nhóc cũng tiếng sấm mà giật thót của người, mặt Yến Yến đã trắng bệch cả ra, bé tiến đến kéo kéo ống quần cậu, nói nhỏ:
– Chú Thù ơi! Có phải trời sắp sập rồi không ạ? Cháu sợ quá!!!
Khánh Thù cũng chẳng đỡ hơn là bao, nghe anh nói câu đó xong thì mặt mũi cũng xanh mét hết. Rốt cuộc hôm nay anh ấy ăn cái gì mà lại đòi nấu ăn thế? Thảo nào thời tiết xấu a! Biết này là sẽ có chuyện mà!
Cậu day day thái dương, thở hắt ra một cái.
...
– Nào! Khóa học nấu ăn của thầy Độ Khánh Thù xin được phép bắt đầu a! – cậu vén ống tay áo lên, chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết ra, sau đó quay sang chỗ ba người một lớn, hai nhỏ ở đằng sau bảo – Trước tiên phải đi rửa tay đã!
– Rõ ạ! – Cả ba đồng thanh, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu rửa tay sạch sẽ sau đó quay lại vị trí ban đầu của mình. Tiếp đó Độ Khánh Thù đưa cho Kim Chung Nhân một cái tạp dề, bảo hắn đeo vào (Hai bé không đeo vì cậu không có size nhỏ). Hắn răm rắp nghe lời, mặc chiếc tạp dề cậu vừa đưa, rồi đứng vào bếp chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn nào có để ý phía sau, những con người còn lại đang cố gắng nín cười vì hình ảnh "hài vãi đạn" của hắn: Một ông trùm mặt lạnh khoác trên người chiếc tạp dề màu hường. Ôi chao! Có lẽ là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng a!
Một lúc sau, khi đã kìm chế được bản thân, cậu liền nhẹ giọng cất tiếng:
– Hôm nay chúng ta sẽ là bánh bông lan dứa a!
Yến Yến vừa nghe vậy liền "Yes" một tiếng. Chỉ cần là bánh ngọt thôi bé đều thích hết a.
– Nguyên liệu bao gồm: hai quả trứng to, 60gr bột mì, 40gr đường, dứa, hai thìa sữa tươi, 30gr đường trắng để làm caramel.
– Ủa?! Chứ không phải là cứ lấy đại rồi trộn vào với nhau sao đó ném vào lò nường là xong à? – "học sinh" Chung Nhân giơ tay thắc mắc – Tại thấy trên phim người ta vẫn hay làm làm như vậy mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này