Vừa viết ngược, thật không chịu nổi, phải quay sang viết hường ngay lập tức, trung hòa đi mấy suy nghĩ thê thảm kia a!
(〜 ̄▽ ̄)〜Dành cho các bạn tờ-rẻ đói Cải-Đô!!!! Dạo này không hiểu sao au lại cuồng cặp này thế không biết!!! Thấy chúng nó...cứ dễ thương sao ấy!!! Yêu quá cơ hai cái con người này! :*
...
– Anh đi nhé! Em ở nhà nhớ cận thận đấy! – Kim Chung Nhân nhẹ nhàng hôn lên trán "vợ yêu", lưu luyến nhìn cậu. Hắn chẳng muốn xa cậu chút nào, nhưng mà nhà Mama có việc cần triệu hắn về, nên bản thân hắn cũng biết làm sao nữa.
Độ Khánh Thù tiễn ông trùm ra xe, sợ hắn lo lắng nên cất tiếng bảo:
– Anh cứ yên tâm đi! Em lớn rồi! Chứ đâu phải con nít nữa đâu! Em sẽ trông nhà cẩn thận mà, nhất định không làm mất thứ gì của anh đâu!
Kim Chung Nhân nghe vậy chỉ cười đáp lại:
– Anh không cần đồ dùng trong nhà, chỉ cần em được an toàn thôi! – Nói rồi liền hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, sau đó chui vào trong xe rồi phóngđi.
Độ Khánh Thù bị hôn bất ngờ, cứ ngơ ngác đứng đó, sau đó mặt đỏ bừng bừng, ôm lấy mặt như thiếu nữ đôi mươi mới biết yêu lần đầu. Nhìn cậu bây giờ thật quá dễ thương nha! Khiến cho nhiều người không khỏi bị thu hút bởi vẻ ngây ngô của cậu. Thấy mọi người nhìn mình như vậy, làm cho Độ Khánh Thù có chút ngại ngùng, rồi cậu bỏ chạy vào trong nhà...Nhưng mà cậu không để ý rằng...đã có một người luôn bám theo cậu kể từ lúc đó.
...
Ngày hôm sau, không hiểu nhà Khánh Thù lại được gửi một lãng hoa. Ban đầu cậu cứ nghĩ là của Kim Chung Nhân gửi tặng cho mình. Nhưng xong rồi nghĩ lại, hắn bận như thế làm gì có thời gian mà làm mấy trò này cơ chứ, hơn nữa Chung Nhân cũng chẳng phải một con người sến súa. Thật lạ a!
Mà ngày nào cũng vậy hết! Hết hoa hồng, rồi đến hoa cúc, sau đó hoa lan,...Hay là của người ta gửi đến Chung Nhân? Cũng phải thôi, đây là nhà hắn mà, chứ đâu phải nhà cậu đâu, cứ tự mình ảo tưởng hoài. Cậu cười trừ, đặt mấy bó hoa lên bàn, lòng có chút ghen tị. Tất nhiên rồi, là người yêu, ai lại muốn người khác quan tâm tới một nửa của mình chứ, chỉ muốn độc chiếm người đó của riêng mình thôi, dù gì cậu cũng chỉ là con người bình thường, cũng biết yêu, giận, hờn, ghen a!
...
Mấy hôm nay, Độ Khánh Thù thấy là, người ta không chỉ gửi hoa mà còn gửi thêm cả thư nữa. Ban đầu cậu cũng không muốn mở đâu, vì cứ nghĩ đó là của Chung Nhân. Nhưng rồi thư cứ chất đống lên đó, càng nhìn mà lòng hiếu kì tò mò của cậu lại càng nổi lên. Cậu thật sự muốn biết trong đó có gì a!!!
Mở từng bức thư theo thứ tự ngày, đa số đều có câu "Anh yêu em", "Em dễ thương quá!", "Muốn em là của anh!",... Lúc đầu cậu cứ nghĩ thư đó viết cho Chung Nhân nên không khỏi tức giận, cầm mà xé lấy xé để. Cho đến bức thư của ngày X tháng Y năm Z, cậu mới biết mấy bức đó...thực chất là dành cho mình, bởi trong đó có câu: "Hôm nay anh mới biết tên em là Độ Khánh Thù, anh hạnh phúc lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này