Dạo này, Thế Huân chợt nhận ra rằng, mình càng ngày càng giống với bảo mẫu của Lộc Hàm, hơn là người yêu. Sáng đánh thức cậu dậy, làm đồ ăn sáng cho cậu, giục cậu soạn bản thảo, giúp đỡ cậu làm việc, tối thì nhắc cậu đi ngủ. Phong thái chủ tịch nay còn đâu?
Thật sự thì, Lộc Hàm hiền thật, hiền đến mức độ có thể nói là ngố. Ngố đến nỗi ra đường lớn đầu rồi mà suýt nữa bị bắt cóc. Thật tình a!
Vậy nên Thế Huân mới không yên tâm để Lộc Hàm một mình. Nói thẳng ra cậu chỉ là một con mọt sách, chẳng quan tâm tới sự đời, chỉ sống trong những trang sách văn vẻ, hoa lá, nên chẳng biết được thế giới này tàn khốc như thế nào. Còn anh thì là người của thương trường, nói cách khác là đấu trường, biết được bao nhiêu kẻ gian dối trong đời, nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn Lộc Hàm rất nhiều.
Hai người dường như là hai mặt đối lập, vậy mà lại có thể sống chung với nhau một khoảng thời gian dài.
Nhiều lúc Thế Huân mong Lộc Hàm có thể bớt tồ đi chút. Để anh không phải lo lắng nhiều về cậu. Như vậy anh sẽ có thể yên tâm mà đi làm.
Thế Huân cứ gõ gõ bút suy nghĩ. Thư kí anh thấy vậy, liền tiến đến hỏi:
– Có chuyện gì vậy thư chủ tịch?
– À không có gì! – Anh định thần lại, lắc đầu nhẹ, rồi khoảng một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng – Làm thế nào...để vợ mình hết ngố nhỉ?
Thư kí nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lại cố gắng nín, làm mặt ngiêm túc, nhưng dường như không chịu nổi, khóe miệng vẫn hơi nhếch lên. Cô cố gắng bình thường mà nói:
– Sao chủ tịch không cho vợ mình va chạm với thế giới bên ngoài nhiều hơn? Nhất định vợ anh sẽ trững trạc lên nhiều đó!
Nghe vậy mắt anh liền sáng rựng, đập tay xuống bàn, làm cho thư kí không khỏi giật mình. Sau đó, anh vui mừng cười nói:
– Đúng rồi! Phải để em ấy ra ngoài nhiều hơn! – rồi quay sang thư kí – Cám ơn cô nhiều lắm! Hôm nay lại nhờ cô rồi! Tôi có việc bận đột suất! Vậy nhé!
Nói xong liền bỏ ra ngoài, mặc kệ thư kí ở bên trong đang có ý định ngăn cản.
Thật là...Chủ tịch lười quá đi!
...
Thế Huân vừa về đến nhà, liền lục lọi va li, xếp quần áo, sau đó chạy vào phòng, kéo Lộc Hàm ra ngoài, ném vào xe cùng với hành lí. Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cho đến một lúc lâu sau khi xe khởi hành, cậu mới nhẹ giọng hỏi:
– Mình đi đâu vậy Thế Huân?!?
Anh cười đáp:
– Từ hôm nay anh sẽ huấn luyện cho em bớt ngố đi!
Nói rồi anh nhấn ga, tăng tốc.
...
Buổi đầu tiên, anh cùng Lộc Hàm đi leo núi. Lộc Hàm khá yếu đuối, bám không chắc vào vực đá nên bị trượt té mấy lần, may có Thế Huân ở trên giữ dây kéo lên, chứ nếu không cậu cứ bị treo lơ lửng như vậy cho đến chóng mặt buồn nôn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này