Chương 25 : KrisTao cũng có con

934 88 8
                                    

Mấy hôm nay Ngô Diệc Phàm phải đi công tác xa nhà nửa tháng, mặc dù không muốn đi, nhưng việc này rất quan trọng nên anh đành phải ngậm ngùi mà chấp nhận.

Nhưng điều khiến anh phiền lòng bây giờ không phải là chuyện đó, mà là tại sao mấy hôm nay Tử Thao không có gọi điện cho anh a. Bình thường anh đi xa nhất định mỗi ngày cậu sẽ gọi cho anh ít nhất một lần, nhưng mà bây giờ thì chỉ có nhắn tin. Anh gọi điện thì trả lời vội vàng qua loa rồi cúp máy. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Nửa tháng nay cũng vì chuyện đó mà anh ăn không ngon ngủ không yên, chỉ mong mau mau làm xong việc để chạy về nhà. Có ba điều khiến anh lo sợ nhất hiện giờ. Một là cậu gặp phải chuyện gì. Hai là cậu có chuyện. Điều thứ ba tương tự với hai điều trên. Vậy nên, với sức mạnh của tình yêu, anh đã hoàn thành công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng đến nỗi khiến cho mọi nhân viên cùng thư kí không khỏi bất ngờ. Bình thường sếp lười như hủi sao đợt này lại siêng như thế chứ!? Thật là lạ a!

Sau khi hoàn thành công việc xong, anh chạy đến sân bay đặt vé liền. Chao ôi!!! Lo quá đi!

...

– Anh...sao về sớm vậy?!? – Tử Thao vừa trông thấy dáng vẻ hớt hải của anh không khỏi giật mình, trên mặt biểu lộ rõ sự lúng túng.

– Sao thế?!? Thấy anh mà không mừng sao? Thế sao lại...?! – Diệc Phàm tất nhiên nhận ra sự hốt hoảng đó, cảm giác như mình bị hắt hủi vậy. Rốt cuộc thì cậu đang giấu cái gì?

Hai người cứ ậm ậm ừ ừ thì bỗng có một giọng nói thánh thót từ trong nhà cất lên:

– Mẹ!!! Nguyên Nguyên cùng Khải ca đói rồi!!!

Mẹ nào?!? Chẳng lẽ là...Tử Thao?

Diệc Phàm nghe vậy mặt liền tối sầm lại, mắt trừng nhìn cậu rồi lại trừng nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ ở trong nhà. Anh vùng vằng bước vào nhà, đóng cửa cái "rầm". Tử Thao trông thấy vậy, không khỏi run rẩy, vội vàng giải thích:

– Nè không phải như anh...nghĩ đâu a! Đây là...

– Em đừng tưởng tôi không biết! Tôi biết hết! Chẳng qua tôi không nói thôi! (Hiệu ứng "Cô Giáo Khánh" :v)

– Anh...Anh biết gì chứ?! – Tử Thao gắt lên.

– Tôi biết hết!!!! – Diệc Phàm cố gắng cãi lại. Sau đó mắt rưng rưng, hơi hơi đỏ, hình như sắp khóc. Nhìn đến là tội nghiệp. – Em...Em có con riêng bên ngoài...Nên muốn...muốn bỏ tôi chứ gì?!

– Ai bảo anh thế a?!?

Đột nhiên, cậu bé tên Nguyên gì đó, lại một lần nữa cất tiếng:

– Khải ca ơi! Bố mẹ cãi nhau mất rồi! Bố còn sắp khóc kìa?!

Diệc Phàm nghe vậy liền quên cả mếu máo, mắt sáng ngời đảo qua chỗ cậu nhóc kia:

– Con vừa gọi ta là gì?

– Dạ! Bố ạ! – Cậu nhóc lễ phép đáp.

– Tại sao lại gọi ta bằng bố? – Anh tiếp tục gặn hỏi.

– Tại vì bố là chồng của mẹ.

Nghe đến đây, mặt anh hớn hở đến lạ thường, rồi đột ngột chạy ra ôm nhào lấy Tử Thao, ríu ra ríu rít:

Chung Cư Vui Vẻ EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ