Chap mới đây!!!! Hê hê! :v
Hết "mẹ" chồng, giờ thì cha chồng a!!! :v
...
Phác Xán Liệt lười nhác nằm trên ghê sô pha, tay cầm điều khiển bấm hết kênh này rồi đến kênh kia, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Vợ anh đi đón con rồi, anh cũng muốn cùng đi lắm nhưng Bạch Hiền lại không cho, bảo anh chỉ cần ở nhà thôi. Sau một hồi tự kỉ với cái bấm điều khiển, Xán Liệt tắt ti vi đi, vào bếp tìm thứ gì đó ăn vặt cho đỡ buồn. Nhìn cảnh anh ấy thế này, chắc chẳng ai nghĩ rằng đây lại là ông chủ đào hoa một thời của nhiều quán bar lớn đâu ha.
Đang nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, khiến anh không khỏi giật mình, tý nữa thì mắc nghẹn. Chắc vợ yêu đã về rồi đây.
Nhưng điều anh không ngờ là ở trước cửa chẳng có vợ yêu nào cả...mà thay vào đó lại chính là "NGƯỜI BỐ GIÀ THÂN THƯƠNG" của mình.
Vừa trông thấy ông, anh liền sửng sốt:
– Bố...sao bố lại đến đây!?
Người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng, đầy nghiêm nghị, từ tốn bước vào nhà, trừng mắt nhìn anh:
– Bộ bố đến thăm mày cũng không được hả?
– Dạ!!! Dạ được chứ!!! – nói vậy thôi chứ, trán anh hiện giờ đang chảy đầy mồ hôi hột. Chết thật rồi! Nếu bố phát hiện ra hiện giờ mình đang hẹn hò với con trai thì chỉ có mà chết chắc. Bố anh vốn là một người rất quy củ, chuẩn mực. Làm sao có thể chấp nhận con trai mình lại đi cặp với một người con trai khác được cơ chứ.
Nhưng anh không muốn chia tay với Bạch Hiền đâu, anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, không muốn xa cậu chút nào. Nghĩ đến cảnh ông tức giận mà chửi mắng hai đứa, Xán Liệt không khỏi lo lắng.
Tay anh run run rót trà cho bố mình, nhẹ liếc nhìn ông. Mặt ông bây giờ nhăn lại, hai cặp lông mày nhíu chặt với nhau, hình như là đang rất tức giận. Chẳng lẽ bố anh đã biết được điều gì rồi?
Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước chú Phác Hữu Thiên mới đến đây, có khi nào chú đã nói chuyện của mình và Bạch Hiền cho bố rồi?
Đang lúc không khí đầy căng thẳng, bố anh chợt cất tiếng:
– Hôm nay bố đến đây cũng là có chuyện muốn hỏi mày...Có phải mày nhất quyết không chịu lấy vợ...là vì thằng nhóc này không?
Nói rồi ông đẩy tấm ảnh tới trước mặt anh, trong ảnh không ai khác chính là Bạch Hiền. Mặt anh trắng bệch, sợ hãi nhìn người bố phía trước:
– Sao...sao bố biết?
Mặt ông bỗng nhiên tối sầm lại, giọng run run:
– Mày...mày....tao thật không ngờ...bao năm nuôi mày khôn lớn...cuối cùng...mày...
Ông nói chẳng ra đâu chẳng ra đuôi, nghe có vẻ như rất phẫn nộ, tay ông giơ lên cao, Phác Xán Liệt biết rằng, thể nào cũng ăn cái bạt tai của ông rồi, liền nhắm mắt theo phải xạ, chờ đau đớn kéo tới...
Bộp...bộp...
Người bố già vỗ vỗ vai anh, đột nhiên bật cười ha hả, nói to:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này