Cũng đã tối muộn rồi, Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên mệt mỏi lái xe trở về nhà. Bên ngoài trời đổ mưa không ngớt, làm cho bầu không khí càng thêm ảm đạm. Nghệ Hưng buồn chán đảo mắt ra ngoài ngắm nhìn con đường lúc tối khuya. Đột nhiên, cậu hét toáng lên:
– Dừng xe mau!!!
Tuấn Miên hoảng hốt nhấn phanh, khiến cả hai cũng chúi về phía trước. Gã đang định quay sang hỏi cậu, thì đã chẳng thấy bóng người đâu. Ngửng đầu lên thì đã thấy Nghệ Hưng cắm đầu chạy vào một ngõ hẹp, mặc kệ mưa vẫn đang rào rào táp vào người. Gã thở hắt ra một cái, rồi bỏ mặc luôn xe ở đó mà đuổi theo.
Nghệ Hưng vội vàng chạy đến chỗ đám đông đang tụ tập. Đó là một lũ thanh niên trông cực kì ngổ ngáo, đang luôn chân đá vào cái gì đó. Nhìn kĩ hơn chút, có thể thấy chúng đang đá vào một thân hình nhỏ bé yếu ớt. Cậu lao ra đẩy lũ côn đồ kia mà bảo bọc lấy đứa trẻ kia:
– Không được đánh!!! Tụi bay có phải là người không vậy hả?!
Bị Nghệ Hưng quát, đám nhóc kia thẹn quá hóa giận, tính đánh luôn cả cậu, nhưng ai ngờ lại bắt gặp phải vẻ mặt đầy sát khí của Tuấn Miên, biết là không thể chọi nổi người này, đành tức tối bỏ đi.
Nghệ Hưng thấy mọi chuyện đã ổn, liền quay sang đỡ thân hình nhỏ bé đang nằm co ro ở trên nền đất lạnh, lay lay gọi:
– Nè bé! Con có ổn không?
Cậu bé nhẹ cựa người, hé hé ánh mắt nhìn Nghệ Hưng, rồi lại nhìn Tuấn Miên, sau đó gật nhẹ. Nghệ Hưng thấy vậy nhẹ thở phào, hỏi tiếp:
– Nhà con ở đâu vậy? Chú đưa con về nhé!
Cậu nhóc nghe vậy chợt giật nảy mình, phải một lúc lâu sau đó mới nhỏ giọng trả lời:
– Con...ở cô nhi viện Thiên Đường Sứ...nhưng con...không nhớ đường về...
Nghe vậy, hai người không khỏi đau lòng, bất chợt đảo mắt nhìn nhau. Sau đó Nghệ Hưng nói nhỏ với Tuấn Miên gì đó. Anh liền không nghĩ ngợi cười cười gật gật đồng ý. Rồi cậu quay sang chỗ cậu nhóc kia, bế thốc nhóc lên làm cho nó không khỏi hoảng sợ, run run nói:
– Chú ơi...Người con bẩn lắm...chú...
– Không sao đâu! Con tên gì?
– Dạ...Con...là Tại Trung...
– Vậy Tại Trung năm nay bao nhiêu tuổi? – Tuấn Miên đi song song với Nghệ Hưng, cười hỏi nó.
– Dạ...Con mười tuổi...
– Ừm!!! Hai ta hôm nay có ý này...Con có muốn nhận chúng ta là cha mẹ không?
Tại Trung nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng, sau đó vui mừng hẳn lên gật đầu lia lia, cười rạng rỡ đáp:
– Dạ có a!
Thế là ba người họ vui vẻ cùng nhau về nhà. Trên đường Tại Trung có chút nhút nhát, nhưng nhờ sự sôi nổi từ phía Tuấn Miên và Nghệ Hưng nên bầu không khí vui vẻ nên hẳn.
...
Ngay hôm sau, Tuấn Miên đến cô nhi viện Thiên Đường Sứ làm thủ tục nhận con nuôi, và từ hôm đó trở đi, Kim Tại Trung chính thức trở thành con trai của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này