Dạo này Tử Thao cực kì bực mình. Cậu mấy khi nay toàn bị làm phiền bởi những thư, tin nhắn lạ. Tất cả đều là những lời đe dọa, nào là: "Đi chết đi!", "Mày không xứng đáng",...Thực sự, cậu không biết rằng mình đã gây thù chuốc án với ai nữa, mà bây giờ lại có đống thư đe dọa này.
Cậu không muốn làm phiền Diệc Phàm nên chẳng nói với anh tiếng nào, cứ tự mình xử lý. Cậu nhắn tin trở lại địa chỉ email đó là: "Tôi không biết mình đã làm gì với bạn nhưng cho tôi xin lỗi!", còn thư cậu đem đi đốt hết. Tử Thao vốn là một con người hòa giải, không thích gây chuyện, cũng không thích dính dán gì đến mấy việc rắc rối này, nên theo cậu, cách này hợp lí nhất, nhẫn nhịn một chút sẽ đem lại điều tốt đẹp.
Cứ nghĩ là như vậy, ai ngờ, hai ngày sau cậu lại nhận được những lời đe dọa tương tự như vậy. Tử Thao không ngờ trên đời lại có người dai dẳng như thế chứ lại!!!
Cậu rất bực, nhưng lại không muốn chửi người ta, nên cứ giữ khư khư cái giận dữ trong mình, dẫn đến mệt mỏi lâu ngày.
Nhìn cậu như vậy, Diệc Phàm có không bằng lòng, nhưng mỗi lần hỏi han đều nhận lại là: "Không có gì!", "Không sao!",... Điều đó khiến anh có chút phiền muộn. Tại sao Tử Thao lại không chia sẻ với anh chứ!? Anh rất mong mình sẽ trở thành bờ vai vững chắc để cậu dựa vào, là nơi cậu sẵn sàng tâm sự những bất chắc khó khăn, nơi mà cậu tin tưởng nhất. Thật là!
Quay trở lại vấn đề chính, hiện giờ ngày nào Tử Thao cũng nhận được mấy thư rác như vậy, ban đầu cậu cứ nghĩ chỉ là một trò đùa của đám con nít ranh, nhưng ai ngờ.
Hôm vừa rồi Tử Thao ra đường, khi cậu đang đứng chờ ở cột đèn đỏ, chợt không biết từ đâu, một cục đá to liền bắn đến chỗ cậu. Nếu không phải do có Lộc Hàm ở đó để ý mà kéo cậu tránh khỏi, thì có lẽ cậu đã vào viện vì trấn thương sọ não rồi. Thật đáng sợ!
Trên hòn đá còn có thêm một dòng chữ: "ĐI CHẾT ĐI!"
Nên từ đó, Hoàng Tử Thao ra đường luôn luôn cảm thấy lo sợ. Thậm chí, có mấy hôm cậu phải nghỉ làm, vì dạo này bị ném đá nhiều quá. Hiện giờ, cậu chỉ dám đứng ở lan can mà chụp ảnh thôi.
Thư gửi đến ngày một nhiều, giống như một lời cảnh báo cho giông tố sắp đến. Trong số đó, có một bức gây ấn tượng với cậu nhất: "Mày không xứng đáng với Diệc Phàm"
Mình không xứng đáng với Diệc Phàm sao?
Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi bản thân như vậy. Anh là phó chủ tịch tập đoàn Ngô Thị, người khiến cho bao thiếu nữ mê như điếu đổ. Còn cậu chỉ là một nhiếp ảnh gia quèn, công văn việc làm lương thác chỉ đủ tiêu, thậm chí từ trước đến giờ còn ăn bám anh. Có lẽ, câu nói đó đúng thật.
Nghĩ đến đây cậu không khỏi thở dài ngao ngán. Có khi nào cậu nên chia tay với Diệc Phàm không? Không phải là để bảo toàn tính mạng bản thân, mà là cậu không muốn làm phiền anh thêm nữa.
Nhưng cậu còn yêu anh rất nhiều, cậu không muốn xa anh chút nào. Cậu muốn anh là của riêng mình, muốn được ở bên anh, chăm sóc anh, và cũng một phần...muốn độc chiếm anh. Thật sự thì, chỉ cần có anh bên cạnh, nhưng lo toan và sợ hãi của cậu đều biến mất hết. Anh là ánh sáng của cậu, là cuộc sống của cậu. Nhưng nếu anh cảm thấy phiền lòng về cậu, thì cậu sẽ không chút do dự mà dời xa anh ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
MizahTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này