Chương 16 : Kẻ Địch

1K 120 3
                                    

Chung Nhân hôm nay cực kỳ rảnh rang, bắt đầu có ý nghĩ sinh nông nổi, quyết định rủ Độ Khánh Thù đi hẹn hò một chuyến.

Hắn ung dung cầm điện thoại bấm số cậu, môi bất giác nở nụ cười. Không ngờ người như hắn mà cũng có ngày đi hẹn hò. Đúng là đời!

[Alo] Giọng nói ấm áp cất lên sau vài tiếng tút.

– Khánh Thù à! Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? – Kim Chung Nhân không nghĩ ngợi mà cất tiếng hỏi ngay.

[Ừm! Ok! Anh muốn đi đâu?]

"Đồng ý rồi! Em ấy đồng ý rồi! Vui quá!" Chung Nhân thầm mừng. Thật là! Ông trùm mặt lạnh đâu mất rồi!

[A! Hay mình đi chợ đêm đi!] Cậu đột nhiên reo lên, hình như rất thích thú.

– Được! Chỉ cần em muốn!

[Vậy nha! Anh chuẩn bị đi! Năm giờ em về rồi chúng ta cùng đi! Chào anh nha!]

– Chào em!

...

Kim Chưng Nhân tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ ngồi đọc báo hóng thời gian chờ Khánh Thù về.

Ngay khi chuông cửa vừa reo, hắn nhanh nhẹn chạy ra. Biết ngay ở bên ngoài đó chính là Độ Khánh Thù, nhưng điều hắn không ngờ là bên cạnh cậu còn có thêm một người con trai nữa. Vừa thấy hắn, người con trai ấy liền nở nụ cười hiền dịu. Chung Nhân có linh cảm chẳng lành, bèn cất tiếng hỏi cậu:

– Ai vậy em?

Khánh Thù trông thấy vẻ mặt đầy phòng thủ của anh vui vẻ đáp:

– À! Đây là đồng nghiệp của em! Cậu ấy tên là Thanh Tôn. Ừm! Tại chỗ ở của cậu ấy đột ngột bị phong tỏa nên hiện giờ cậu ấy không còn chỗ nào khác, nên em tính cho cậu ấy ở đây tạm một tuần, cậu ấy bảo sẽ cố gắng tìm chỗ ở mới sớm nhất có thể...Nếu anh không phiền...

– À! Không phiền đâu! – Chung Nhân miễn cưỡng đáp.

Thật ra hắn không thích người lạ vào nhà chút nào, nhưng vì muốn làm vui lòng cậu thôi thì đành cố chấp thuận vậy.

Khánh Thù thấy vậy vui ra mặt, kéo đồng nghiệp vào nhà, khiến Chung Nhân không khỏi nhíu mày. Thân thiết đến độ cầm tay nhau à?

Thanh Tôn vừa trông thấy Chung Nhân liền cúi đầu chào, đưa danh thiếp cho hắn. Hóa ra cậu ta là trưởng bếp của Khánh Thù. Thực ra trước đây cậu kể rất nhiều về người này, nhiều đến nỗi khiến hắn không khỏi ghen tị. Thật tình gì mà là "người đã giúp đỡ em rất nhiều", "rồi còn luôn ở bên cạnh những lúc em cần",... Thế nên hắn rất ác cảm với người này. Thêm nữa, nhìn thái độ vui vẻ của cậu ở bên gã, hắn không khỏi bực mình. Gì chứ?!? Bỏ lơ hắn luôn rồi à?

– Nè! Khành Thù! Em có tính đi chợ đêm không? – Hắn cố kìm bực nhọc mà cất tiếng.

– Xin lỗi anh nha! Hôm nay em phải ở nhà tiếp khách rồi! Thôi để hôm khác vậy! – Nói rồi cậu nhẹ nhàng mi nhẹ lên má hắn.

Được hôn, bực bội trong lòng hắn liền tan biến, cảm giác người vui phơi phới. Thôi thì chỉ có một tuần thôi mà! Chắc chẳng có gì đâu!

Chung Cư Vui Vẻ EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ