Hôm nay là một ngày đẹp trời. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt hiện đang tung tăng vui vẻ đi hẹn hò. Trên cả con phố, dường như có thể nói hai người là đôi tình nhân nổi bật nhất. Bộ dạng đáng yêu của Bạch Hiền, dáng vẻ đẹp trai của Xán Liệt, khiến cho bao cô gái đổ liền khi hai người vừa đi lướt qua, bao chàng trai phải thầm ghen tị. Nhưng ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ bề ngoài đó là...
Một nữ vương thụ – Biện Bạch Hiền.
Và một thê nô công – Phác Xán Liệt.
– Anh đi mua cho em nước trái cây đi, kem chuối nữa, à đừng quên bánh ngọt lót dạ và trà sữa nha.
– Được!!! Được!!! Em đợi anh chút anh đi mua liền – Anh gật gù chiều theo lời vợ.
...
– Anh!!! Em nóng!!!
– Để anh quạt cho em nha!!!
...
Trong buổi đi chơi, phải nói là Phác Xán Liệt luôn tay luôn chân, còn Biện Bạch Hiền chỉ việc ngồi an nhàn, sai bảo. Chắc nếu các cô gái biết được sự thật này, sẽ thất vọng lắm a!
Bỗng dưng...
– Papa!!!
Mộ thanh âm trong trẻo không biết là phát ra từ đâu. Nhìn ngó xung quanh, hai người phát hiện ra một cô nhóc mặc váy ren màu trắng, ôm một bé gấu trông khá là dễ thương, trông khoảng bốn năm tuổi, đang nhìn chằm chằm vào Xán Liệt.
– Papa ơi!!! – Cô bé tiến đến kéo kéo gấu quần của anh, mắt mở to tròn long lanh.
Một...hai...ba...
– ANH DÁM CÓ CON RIÊNG?!? NÓI MAU?!? ANH GIẢI THÍCH SAO ĐÂY!!! – Biện Bach Hiền mắt nổi đóa, tay xốc cổ áo Xán Liệt, hướng về anh tra hỏi.
– Em...Đừng hiểu lầm...không phải như vậy...anh không có con riêng thật mà... – Phác Xán Liệt trán chảy mồ hôi ròng ròng. Lần này anh thảm thật rồi. Rõ ràng là anh không có con thật mà. Trước khi quen với cậu, đúng là anh có quan hệ với một số phụ nữ, nhưng lần nào cũng rất an toàn, không thể có sơ hở. Sao bây giờ tự dưng lòi đâu ra đứa con? Thế là thế nào?
– Anh còn chối, rõ ràng con nhóc gọi anh là...
– Mama!!! – Trong lúc hai người đang đôi co, giọng nói trong trẻo ấy là cất lên lần nữa, khiến cho cả hai đều phải giật mình. Vật nhỏ ấy không biết từ khi nào tiến đến ôm chân Bạch Hiền dụi dụi làm nũng.
– Con vừa gọi chú là gì? – Cậu bỏ tay ra khỏi cố áo Xán Liệt, thấy vậy anh không khỏi thở phào, rồi nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, hỏi.
Nhóc con ngây ngô nhìn cậu, rồi trả lời: "Mama!!!"
Hai người ngơ ra một giây, sau đó quay lại nhìn nhau. Bạch Hiền để đứa bé xuống, rồi hướng vào tai Xán Liệt thì thầm:
– Chúng ra có con từ bao giờ nhỉ?
Anh ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên búng tay hét "a":
– Có khi nào tại tối qua chúng ta *** nên giờ con cò mang em bé tới không?!? (Cái gì vậy nè?!? :v :v :v)
Cốp!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này