Dạo này, Lộc Hàm cảm thấy có gì đó khá lạ ở Thế Huân. Dường như, anh càng ngày càng lạnh nhạt với cậu. Ăn nói trả lời cậu thì cụt ngủn, chẳng đầu chẳng đuôi, thậm chí nhiều lúc còn cáu gắt với cậu. Ngày trước khi mới quen nhau anh đâu có vậy. Ban đầu, Lộc Hàm cho rằng đó là do công việc, nên cũng không so đo gì. Nhưng càng ngày cậu càng thấy anh quá đáng. Ngày nào cùng tối muộn mới về, cũng không dặn cậu câu gì để cậu chờ cơm thậm chí có khi đến tận ba giờ sáng. Có hôm Thế Huân còn chẳng về nhà. Lúc cậu hỏi anh thì anh chỉ trả lời qua loa là bận công việc, xong rồi thôi. Nhưng Lộc Hàm rất nghi ngờ vì ngày nào về trên người anh cũng thoảng thoảng mùi nước hoa, không phải loại nước hoa mà anh hay dùng mà là mùi hương của phụ nữ. Một hôm, khi cậu giặt đồ, thấy trên áo anh có dính chút vệt hồng hồng, nhìn có thể đoán ngay đây là vệt son.
Lộc Hàm phi thương tức giận. Thế Huân chẳng lẽ đi ngoại tình sao?
Tối hôm đó Thế Huân trở về, liền bị cậu ném ngay cái áo vào mặt, nói:
- Anh giải thích đi, chuyện này là như thế nào?
Thế Huân ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cho đến khi nhìn thấy vết son ấy, anh đơ ra một lúc, sau đó bỗng dưng nhếnh môi cười:
- À! Là cái này hả? Hôm trước có một cô gái bị trượt chân ngã vào anh, môi cô ấy tình cờ đụng vào áo anh. Đơn giản vậy thôi! Em có gì thắc mắc nữa không?
Lộc Hàm cứng họng, bán tính bán nghi, hỏi lại:
- Có thật vậy không?
- Anh có bao giờ nói dối em đâu? - Anh vẫn cười, nhưng ánh mắt dường như đang hàm chứa điều gì đó - Tình yêu phải biết tin tưởng nhau chứ, phải không Lộc Hàm?
- Ừm!!! - Lộc Hàm nghe vậy bèn cảm thấy hối lỗi.
Sao mình lại có thể không tin tưởng Thế Huân như vậy chứ, chẳng phải anh đã từng rất quan tâm cậu sao? Chẳng qua mấy ngày nay anh ấy bận việc, với cả giới thương trường làm gì thiếu phụ nữ, dính mùi nước hoa là chuyện bình thường. Chỉ tại cậu suy diễn lung tung. Thật đúng là đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.
- Em xin lỗi!!! - Lộc Hàm cúi đầu, nắm lấy vạt áo mình bứt rứt.
Thế Huân thấy vậy liền tiến tới ôm cậu vào lòng, cất tiếng: "Không sao đâu!"
Tuy vậy, không hiểu sao, lúc anh ôm cậu vào lòng, cậu lại cảm thấy có chút rợn người.
...
Một hôm, chị của Lộc Hàm - Lộc Hân đến chung cư EXO thăm em trai mình, đồng thời chúc mừng cậu đã xuất bản cuốn tiểu thuyết mới. Lộc Hân cũng là người trong thương trường như Thế Huân, là giám đốc của tập đoàn đối tác với tập đoàn anh. Thế Huân với Lộc Hân tiếp xúc với nhau khá nhiều nên khi gặp nhau cũng khá thân thiết. Hôm nay, Lộc Hân đến nhà, vừa thấy Thế Huân là đã lao vào ôm, Lộc Hàm thấy vậy cũng chẳng nói gì, tại từ bé chị cậu vốn vậy mà, luôn thích ôm người khác.
- Lộc Hàm à! Chúc mừng em nha, cuốn tiểu thuyết mới của em chị mới mua này! - Lộc Hân ngồi bên cạnh cậu, hớn hở khoe cuốn sách vừa mua. Lộc Hàm nhìn chị mình lúc này, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Lúc nào cũng là chị cậu quan tâm đến cậu. Hồi cậu mới vào nghề, người ủng hộ cậu nhất chính là chị cậu. Mỗi khi cậu xuất bản một cuốn sách nào đó, Lộc Hân đều mua hết, không sót một cuốn nào. Đến nỗi mà, khi đến nhà cô, có nguyên một kệ sách chuyên để các tác phẩm của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này