Chưng 9 : Bắt cóc

1.3K 113 4
                                    

Hôm nay vì có chút việc ở nhà hàng, nên Khánh Thù về nhà hơi muộn. Thường thì Chung Nhân sẽ đến đón cậu, nhưng do hắn còn phải tiếp đối tác nên không thể về chung. Cậu cũng thông cảm cho hắn, dù gì thì hắn cũng là một ông trùm, không phải lúc nào cũng rảnh.

Rảo bước trên phố, cậu ngẫm nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì cho hắn. Bỗng dưng, không biết từ đâu, năm tên áo đen bao vây quanh cậu. Vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu liền bị một trong nă tên úp khăn trắng vào mặt. Hơi ga cay xộc liên mũi, Khánh Thù mới nhận biết được tình huống hiện tại, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã ngất lịm đi bởi tác dụng của thuốc mê. Sau đó, bọn chúng khiêng cậu tới một chiếc xe gần đấy, tên to xác nhất bọn rút điện thoại ra bấp số cho ai đó, báo cáo: "Chúng em đã bắt được người rồi!"

Người đầu dây bên kia nghe vậy, dường như đang nở nụ cười thỏa mãn: "Tốt lắm! Kì này tao sẽ cho Kim Chung Nhân một bất ngờ nho nhỏ! Ha Ha!!!"

Cả bọn cũng cười theo, rồi cùng nhau lên xe, lái đi.

...

Kim Chung Nhân mệt mỏi bược vào nhà, vụ đợt này nhà Mama nhận thật rắc rối, đối tượng lần này là con trai của chủ tịch tập đoàn X, tên đó dính tới vụ buôn bán ma túy đá ở biên giới. Bình thường chỉ cần cử người đi ám sát là xong, nhưng hắn không ngờ đợt này làm ăn không chót lọt, bị gã chủ tịch ấy phát hiện kế hoạch trước khi thực hiện, liền đem dấu con trai đi biệt tăm. Hiện giờ vẫn đang truy lùng. Vụ này cảnh sát không thể nhúng tay do lão già này là người đã từng "hợp tác" không ít với bên đó nên bọn họ một mắt nhắm một mắt mở cho con trai gã qua. Giờ hắn chỉ có thể tự xử mà thôi.

Nếu có tên nhóc đó ở đây thì tốt rồi!!!

Kim Chung Nhân thở dài, bật điện nhà lên. Chắc giờ Độ Khánh Thù cũng đã đi ngủ, ba giờ sáng rồi mà. Hắn uể oải bước vào trong bếp tìm đồ ăn, cả ngày hôm nay chỉ lo công việc, chẳng buồn ăn uống, để rồi đến giờ dạ dày kêu gào vì đói. A!!! Thiệt tình!!!

Nhưng ở trong bếp, khác hẳn với mọi hôm, cậu sẽ nấu sẵn bữa tối cho hắn, hôm nay lại không có một món nào cả. Tủ lạnh trống rỗng, bàn ăn chỉ có đúng bình hoa trang trí. Chung Nhân khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ hôm nay em ấy quên nấu cơm cho mình? Thôi kệ! Uống tạm ngụm nước rồi đi ngủ vậy!"

Hắn lết xác đi rót nước, uống "ực" cái rồi về phòng ngủ. Mở cửa phòng ra, hắn không khỏi ngỡ ngàng, trong phòng trống rỗng, giường chăn vẫn phẳng phiu như chưa một ai đụng vào. Độ Khánh Thù vẫn chưa về nhà sao?

Nghĩ rồi hắn chạy quanh căn nhà tìm bóng dáng quen thuộc của cậu, vừa tìm vừa gọi tên cậu nhưng không có một tiếng động nào hồi đáp hắn.

Sao đến giờ này rồi mà Khánh Thù vẫn chưa về?

Chung Nhân lúc này vô cùng lo lắng, cậu không bao giờ về muộn như vậy. Hay là qua nhà bạn chơi. Không, nếu vậy cậu nhất định sẽ để lại lời nhắn cho hắn.

Trong lúc mải suy nghĩ, hắn nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Có khi nào là cậu không?

Hắn vội vàng bấm nút nhận của gọi: – Alo!

Chung Cư Vui Vẻ EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ