Chương 12 : Hai chú mèo nhỏ nhỏ xinh xinh

1K 110 1
                                    

Hôm nay trời mưa tầm tã, Hoàng Tử Thao quên mang theo ô, cả người ướt sũng lội mưa chạy về nhà. Đến trước khu chung cư EXO, cậu bất ngờ vấp phải cái gì đó, ngã cái bẹp. (đập xuống đất nè! XD) Hoàng Tử Thao thầm chửi rủa cái số xui của mình, theo phản xạ quay lại xem mình vừa đá phải cái gì.

A! Hóa ra là một chiếc thùng cát tông. Do thùng bị lật, nên Hoàng Tử Thao dễ dàng quan sát được phía lòng thùng. Bên trong, đó là hai chú mèo con một đen một trắng, trông cực kì dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh, giương đôi mắt to của mình nhìn Hoàng Tử Thao, kêu meo meo như muốn níu cậu lại. Thấy vậy, Hoàng Tử Thao không kìm nổi, liền ôm luôn cả cái thùng chạy vào trong khu chung cư.

Về đến căn hộ, cả người cậu nhớp nha nhớp nháp, dính đầy bùn đất và nước mưa. Cậu liền ôm hai chú mèo từ trong thùng ra, chạy vào trong nhà vệ sinh để tắm rửa. Bình thường, cậu cứ nghĩ tắm cho mèo rất cực, nhưng không hiểu sao, hai chú mèo này lại ngoan ngoãn để cậu dội nước và lau người cho, thực chất thì chúng cũng có sợ nước nên cậu chỉ xả nhẹ nước vào người từng đứa, để cho chúng nó bớt sợ hãi. Tắm rửa xong xuôi, cậu đem hai đứa đi sấy khô, bé trắng vừa nghe thấy tiếng máy sấy, liền nhảy dựng lên trốn vào góc phòng, lông dựng ngược, mắt trợn lên nhìn cái mắt sấy như kẻ thù của mình. Cậu cũng bó tay, đành đem khăn ra lau khô lông cho nó. Còn bé đen thì ngược lại, nghe thấy tiếng máy sấy vẫn thái độ như bình thường, thậm chí còn thích gió thổi từ mày, lúc được sấy khô làm mặt rất thỏa mãn. Quả là đen với trắng, đối lập nhau hoàn toàn.

Sau khi vệ sinh cho hai bé xong, Hoàng Tử Thao nổi hứng muốn chơi đùa với hai bé, liền đem quả bóng tennis của Ngô Diệc Phàm, ném ra cho hai bé nghịch. Bé mèo đen thấy quả bóng chỉ hững hờ nằm dài, mắt liu diu, còn bé trắng lại rất hứng khởi, đùa nghịch, lăn qua lăn lại với quả bóng.

Đột nhiên, mấy bé tiến đến dụi dụi đầu vào chân cậu như muốn làm nũng. Cậu thấy vậy không khỏi ấm lòng. Liền ôm cả hai bé vào người mà vuốt ve chúng. Đến khoảng tám giờ, Hoàng Tử Thao phải đi nấu cơm, liền bỏ hai bé mèo xuống, tiến vào phòng bếp. Ngửi thấy mùi thơm của cá, hai bé không kìm được mà tiến vào phòng bếp hướng đến cậu mà kêu "meo meo'. Hoàng Tử Thao hiểu ý của bọn chúng, gỡ cá ra rồi trộn với cơm, sau đó chia làm hai đĩa, đặt xuống đất cho chúng. Hai chú mèo nhỏ vừa thấy đồ ăn, liền chạy đến ăn ngon lành. Hoàng Tử Thao sợ bọn chúng ăn xong khô miệng, lấy thêm hai đĩa trũng để nước, đặt trước mặt bọn chúng, sau đó mới yên tâm vào ăn cơm.

Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp bát đĩa, mặc kệ cho hai đứa chạy đi chạy lại trong nhà chơi đùa. Cậu thỉnh thoảng có đảo mắt qua quan sát hai đứa, phát hiện ra rằng đứa trắng hiếu động hơn đứa đen, nó luôn tay luôn chân nhịch ngợm, không chịu ngồi yên một chỗ, chẳng bù cho đứa đen, chỉ nằm ình như đang ngủ.

Đến tối muộn, cậu ôm hai bé vào trong phòng, đắp chăn cho chúng. Hai bé cũng ngoan ngoãn nằm im, cùng cậu chìm vào trong giấc ngủ.

...

Ngô Diệc Phàm đi làm trở về đã hơn mười hai giờ, cả người mệt mỏi, liền chẳng nói chẳng rằng chạy vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó lau khô đầu tóc, rồi leo lên giường ôm lấy Hoàng Tử Thao ngủ luôn. Đột nhiên, từ trong chăn, "Méo" lên một tiếng, anh giật mình lùi lại phía sau, phát hiện mình vừa đè lên thứ gì đó mềm, liền lật chăn ra, thấy ngay trong chăn có hai cú mèo nhỏ, con đen thì đang ngủ ngon lành, con trắng thì đang dựng ngược lông móng mà nhìn anh. Hoàng Tử Thao cũng vì đó mà tỉnh giấc, chớp chớp mắt để nhìn cho rõ.

Chung Cư Vui Vẻ EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ