...
"Đoàng" một tiếng thê lương, bầy chim giật mình bay toán loạn. Bầu không khí trong nhà kho xộc lên một mùi máu.
Người phụ nữ lúc nãy còn oai vệ mà chà đạp người khác, giờ đã đổ gục trên nền đất lạnh, đau đớn ôm lấy phần chân trái vừa bị trúng đạn. Phía sau ả chính là Kim Chung Đại với trên tay là một khẩu súng lục, họng súng kia dường như còn từ từ tỏa ra một làn khói màu xanh lờ mờ.
Ánh mắt nhóc nhìn Diệp Linh đầy oán hận, tức giận mà nả thêm phát nữa vào bả vai của ả.
Ả vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khi trông thấy nhóc, tay run run tự cầm máu cho vết thương của mình, vừa phòng thủ nhìn Chung Đại:
"Mày vào bằng đường...nào?"
"Cô quên đóng cửa sổ a!" Nhóc cười cười chỉ vào chỗ ống thông khói đã bị tháo hết vật liệu.
Diệp Linh thấy vậy mới ngớ người ra, sao mình có thể sơ sẩy như được. Ả vội nhặt chiếc súng của mình vừa làm rơi, nhưng chưa kịp chạm tới thì Độ Khánh Thù đã dùng chân hất nó ra xa.
Chung Đại vẫn còn chưa muốn buông tha cho Diệp Linh, nhóc bắn thêm một phát nữa vào tay ả:
"Cái này là cho Mân Thạc!"
Rồi thêm một phát nữa vào đùi.
"Cái này là cho các bằng hữu của tao!"
Ả đau đớn hét lên, gào gọi đàn em. Chỉ một lúc sau một đám người mặc áo đen nhanh chóng chạy vào, Diệp Linh bị thương thê thảm mà vẫn cố tỏ vẻ hả hê: "Các người chết chắc rồi!"
"Mắt cô có vấn đề à? Nhìn kĩ lại đi!" Chung Nhân nãy giờ im lặng chợt lên tiếng cười nhạo ả. Nghe vậy Diệp Linh có chút nghi hoặc, quay lại quan sát đám người kia, không hỏi khiếp sợ. Trên áo bọn họ đều là biểu tượng của nhà Mama. Vậy đàn em của ả đâu?
"Sao có thể...nếu vào đây quá nhiều người...thiết bị định vị nhất định sẽ báo...Vậy tại sao?"
"Mày chưa nghe danh Chen Hacker của Mama sao? Bất cứ thứ gì liên quan đến máy móc, thiết bị điện tử đều có thể thâm nhập, phá tan bảo mật, vượt qua tường lửa một cách dễ dàng. Xin giới thiệu – Là tao đây!" Chung Đại tự hào vỗ vỗ ngực, khinh khỉnh nhìn ả "Coi vậy cũng còn non lắm!"
"Tao nhớ...đã cho người đi xử mày rồi mà?" Diệp Linh mặt xanh mét nhìn nhóc.
"Người mà mày xử đó là người yêu tao a!!! Vậy nên tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá cho việc làm của mày!"
Nói rồi, nhóc ném một tập hồ sơ cho ả: "Đó là những gì ta đã thu thập được! Trong đó bao gồm bằng chứng phạm pháp của mày, tài liệu cơ mật của công ty, à quên, tặng thêm cho mày cuốn băng về khoảng thời gian "tươi đẹp" nha. Ân ái với mấy lão già, chắc mày sướng lắm nhỉ? Tao đã thay mặt mày "chia sẻ" những khoảnh khắc "đáng nhớ" đó cho dân tình cộng đồng rồi đó a!"
Nói rồi nhóc nắm tóc Diệp Linh, bắt ả phải nhìn thẳng vào mặt mình, nhỏ nhẹ nói thêm: "À quên! Tập đoàn Ngô Thị cũng đã mua chuộc lại mấy "đối tác" của mày rồi! Vui không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Vui Vẻ EXO
HumorTruyện này là của tác giả " Đồng Vân Phong ' . Nhưng tác giả đã xóa truyện này nên mình muốn up lại cho các bạn yêu thích đọc lại truyện này