Chap 1

11.4K 358 7
                                    


 Trong tiếng gió vi vu của mùa đông lạnh lẽo. Có một cậu trai trẻ đứng bên ngoài ban công, trên người khoác 1 cái áo lông cừu dày, trên tay thì cầm một khẩu súng nhỏ,tay còn lại thi cầm một cái khăn mải miết lau chùi cho khẩu súng. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, cân đối với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ căn mọng thỉnh thoảng lại hô hấp. Nhìn cậu không khác 1 thiên sứ giáng trần. Nhưng, chính vì lý do đó mà cậu lại trở thành một sát thủ như bây giờ.

Cộc! Cộc! Cộc

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cậu trai nhỏ bước vào trong, ngồi xuống cái ghế sofa rồi nhẹ giọng:"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, bước vào là một người to lớn, trên người mang một cây đen. Nhìn mặt anh ta trông rất nghiêm túc, đứng trước mặt cậu, lễ phép thưa:"Thiên Tỉ thiếu gia, chủ tịch Lý đến ạ!"

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn tên vệ sĩ rồi đưa cho hắn khẩu súng đang cầm. Tên vệ sĩ hiểu được liền cầm lấy. Cậu nói:"Mau cất cho cẩn thận, có 1 vết xước là không xong đâu!". Sau đó cậu xoay người ra khỏi cửa.

Xuống dưới phòng khách, Lý Dương Hàn đang ngồi bắt chéo chân lên nhau, vừa nìn thấy Thiên Tỉ, hắn vội vàng bỏ chân xuống, kính cẩn đứng lên cúi chào:"Thiếu gia! Chào cậu!"

Thiên Tỉ vẫy tay, ý tỏ vẻ ngồi xuống, rồi cậu cũng ngồi xuống đối diện:"Lý Vương Hàn, có việc gì mà ông lại tới đây?"

Lý Vương Hàn nhìn cậu. Cậu trai này còn chưa đủ 18 tuổi mà đã trở thành 1 ông trùm khét tiếng ở Hồ Nam rồi, đã thế lại còn có nhan sắc của một tiểu mỹ nhân nữa chứ, như thế ai mà chả thèm. Nhưng nếu động đến cậu ta chắc không còn đường sống mà thôi. Cậu ta còn lạnh lùng và dã man nữa chứ. Nhưng ít ra, cậu ta còn đỡ hơn cả ông trùm ở Trùng Khánh.

Ông ta đang trong tình trạng treo ngược cành cây. Thiên Tỉ thấy hắn mãi không trả lời câu hỏi của mình, liền đưa tay ra. Tên vệ sĩ đưa cho cậu khẩu súng nhỏ. Cậu nhắm thẳng vào đầu hắn. Hắn thấy cậu như vậy liền rối rít:"Thiếu gia...thiếu gia, thiếu gia bình tĩnh chút đi. Có gì mà căng quá vậy?"

Thiên Tỉ đưa cho tên vệ sĩ khẩu súng rồi nói:"Có việc gì?"

Lý Vương Hàn cười trừ, rồi khôi phục lại vẻ nghiêm túc:"Tôi có việc muốn nhờ thiếu gia! Hãy giết nhà này hộ tôi!"

Sau đó hắn đưa cho cậu tấm hình, cậu nhận lấy. Mắt khẽ nheo lên, nhìn bức hình sau đó lại quay sang nhìn Lý Vương Hàn:"Tại sao lại phải giết gia đình họ Vương?"

Lý Vương Hàn hơi ngạc nhiên:"A, thiếu gia biết nhà họ Vương sao? Chỉ cần giết hai ông bà già kia là được, còn cậu nhóc tên Vương Nguyên kìa thì tùy thiếu gia xử lý!"

Thiên Tỉ trả lại cho ông ta tấm hình sau đó bỏ lên phòng. Ông ta biết cậu đồng ý thì vội vàng cúi chào sau đó ra về. Thiên Tỉ lên phòng, cậu nằm ụp xuống giường.

Nhớ lại hình ảnh của cậu bé tên Vương Nguyên kia thì hơi đau lòng. Cậu ta hình như ít tuổi hơn cậu. Thế mà lại sắp phải chịu mất cha mẹ, cũng như cậu hồi đó. Cậu khẽ cười rồi bước sang thư phòng lấy tài liệu.

------------------------------------------Tại Trùng Khánh-----------------------------------------

Ở trong căn phòng rộng lớn, có 1 nam nhân ngồi vắt hai chân lên ghế bằng da hổ. Miệng ngậm điếu xì gà, khói bay nghi ngút. Bên dưới là hai hàng người mặc đồng phục đen. Ngồi quỳ xuống hai bên. Ở giữa là một người đàn ông trung niên ngồi trên cái ghế đối diện chỗ người kia ngồi. Ông ta kính cẩn nói:"Thiếu gia, tôi có việc muốn nhờ cậu!"

Nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, buông điếu xì gà ra:"Nói!"

Người đàn ông đưa cho nam nhân một tập hồ sơ và mấy tấm hình:"Tôi muốn nhờ thiếu gia chiếm lấy căn cứ ở Hồ Nam do Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ huy!"

Nam nhân nhận lấy tập hồ sơ, sau đó lấy 1 bức hình kẹp bên trong. Nhìn con người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia. Cậu ta thật là đẹp mà, tại sao lại có một người nam nhân đẹp đến như thế chứ. Nam nhân nhếch môi cười:"Cậu ta là gì?"

Người đàn ông nói:"Vương Tuấn Khải thiếu gia à! Tại sao người không biết hắn chứ. Đây là ông trùm sát thủ khét tiếng ở Hồ Nam đấy. Hắn ta chưa đầy 18 tuổi mà đã sở hữu tất cả mọi thứ. Rất nổi tiếng về độ giết người. Mỗi tội là chỉ sau Vương thiếu gia thôi!"

Tuấn Khải khẽ cười, nói:"Ông cứ về đi, tôi sẽ xem xét mọi việc, nếu như có thể thì tôi giúp, không thì thôi!"

Người đàn ôn đứng lên, cúi chào rồi ra về. Tuấn Khải khẽ nói:"Cũng là sát thủ sao? Việc này có vẻ hay đây!"

Hắn vẫy tay 1 cái. Một người đăng sau đi ra:"Lưu Chí Hoành, cậu mau điều tra người tên Dịch Dương Thiên Tỉ cho tớ!"

Lưu Chí Hoành gật đầu rồi giở giọng trêu:"Cứ việc gì khó lại nhờ tớ!"

Nam nhân cười cười:"Cậu có đi không thì nói?"

Lưu Chí Hoành gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm hiểu. Không ngờ hắn ta lại uy quyền như thế, làm người ta chạy đi liền.

(Au: Khải à, oai ít thôi, cẩn thận Thiên lại không yêu đâu

Khải: Ai biểu bà cho tui thế đâu. Ngoài đời tui hiền mà

Au: Hiền á...mún ói

Khải:*Cầm dép*,*Chuẩn bị phi*

Au: *Chạy*)

index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D11401%26Itemid%3D371


[Khải Thiên] Sát thủ, mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ