Hello, Anh ngoi lên rồi. Khiếp, dạo này Anh ngoi nhanh dễ sợ lun á. Mọi nười đọc chuyện vui vẻ và thả sao nhìu cho em nha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này, trong bện viện, Lưu Chí Hoành đang ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng cấp cứu. Đầu hắ gối lên đầu gối, đợi từng phút một. Chả là, vừa nãy, khi đang ngồi giải quyết một số việc ở Hắc Bang thì có một cuộc gọi đến. Tưởng Tuấn Khải gọi thế là í hửng trêu, hóa ra lại là một vị bác sĩ nói cậu ta đang bị cấp cứu trong bệnh viện vì tai nạn, thế là mới cấp tốc lao đến đây. Khổ thân Thiên Tỉ, vừa đi được một chút mà Tuấn Khải bị tai nạn, kỳ này chắc Thiên Tỉ phải tá túc qua đây vài tuần cho mà xem. Đấy là còn phải tùy thuộc vào cái tên đang phẫu thuật trong kia. Liệu có mất trí nhớ không đây, nghe nói, vừa nãy anh Khải là anh đi không chú ý đèn đỏ, kết quả đâm mạnh vào xe contairner, và Khải cũng đang lao tốc độ cao nên đâm vào giữa xe, người lái xe thì không bị sao, chỉ bị xây xước chút ít, còn anh Khải thì, haizzz, mệt người rồi đây. Nếu như cậu ta mất trí thì chẳng phải cậu ta và Thiên Tỉ sẽ mãi xa nhau sao, không được để việc này xảy ra. Nếu Tuấn Khải mất trí thì phải ọi Tiên Tỉ lên đây lập tức, tuyệt đối không được để bất cứ việc gì xảy ra.
Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trồi qua, vẫn chưa hề có động tĩnh gì cả, Chí Hoành đứng dậy, đi xung quanh bên ngoài cửa, lúc thì đứn tựa đầu vào tường, lúc thì ngồi xuống, vv. Cuối cùng, sau hơn 3 tiếng, bác sĩ cũng ra ngoài. Chí Hoành lao đến hỏi:"Bác sĩ, cậu ấy như thế nào rồi. cậu ấy có làm sao không?"
Vị bác sĩ già nhìn Chí Hoành nói:"Chúng tôi đã cố hết sức, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Về việc tỉnh lại thì còn phải tùy thuộc vào cậu ấy. nếu như tỉnh lại sớm thì chắc chắn cậu ta sẽ mất trí nhớ 90%. Còn nếu như lâu không tỉnh lại thì có nguy cơ cậu ấy sẽ sống đời tực vật. Theo như chúng tôi vừa kiểm tra thì xương chân và xương tay gần gãy, đầu bị trấn động mạnh. Nếu như cậu ấy kiên trì, chắc chắn sẽ nhớ lại nhanh. Xương thì chúng tôi phẫu thuật, đã an toàn nhưng khi tỉnh thì phải tập đi lại từ đầu. Chúng tôi đang điều trị, có gì thì tôi sẽ báo lại cho anh ngay! Mà, cậu ấy đã có vợ con gì chưa?"
Lưu Chí Hoành gật rồi lại lắc nói:"Cậu ấy hôm qua vừa tỏ tình với người yêu cậu ấy. Đến hôm nay thì cậu bé ấy về Hồ Nam, chắc không để ý nên mới thế. Mà bác sĩ hỏi có việc gì không ạ?"
Bác sĩ nói:"Nếu như có thể, hãy gọi cậu bé ấy đến đây. Có lẽ, cậu ấy sẽ giúp cậu ta bình phục lại sớm thôi!"
Lưu Chí Hoành cảm ơn bác sĩ, vị bác bước đi, trước khi đi còn nói cho sỗ phòng Tuấn Khải đang nằm. Chí Hoành vội lao đến đấy. Đẩy cửa vào phòng, Chí Hoành phải nheo mắt lại và hơi nín thở. Bên trong xộc mùi thuốc xát trùng. Trên người Tuấn Khải nối không biết bao nhiêu là dây kết nối với một đống máy như máy hỗ trợ thở, máy trợ tim và một số máy khác. Nhìn Tuấn Khải bây giờ rất thảm thương, nếu Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh này chắc chết mất. Chí Hoành ngồi xuốn ghế, nói với Tuấn Khải:"Tuấn Khải, nhỡ Thiên tỉ nhìn thấy thì làm sao? Tôi phải biết nói gì với cậu ấy?"