Chap 8: 1

4.3K 250 8
                                    


 Sáng hôm sau, 1 người đàn ông đứng ngoài gõ cửa từ sớm. Hai người đang ngủ, bị tiếng đạp cả làm phiền, cậu nói:"Tuấn Khải, anh mau ra mở cửa đi!"

Anh lật chăn ra khỏi người, vẻ mặt ngái nủ ra mở cửa. một người đàn ông trên tay ôm hai cái túi to bự nói:"Chào Vương thiếu gia. Tôi là Phúc Anh Nhật. Gọi tôi là Nhật được rồi. Tôi là người của ông Natha, ông ấy đang chờ ngoài kia. Đây là đồ dùng của hai người!"

Nói rồi, Anh Nhật đưa 2 túi to cho anh. Anh nói:"Được rồi. Cậu hãy bảo ông ấy đợi một chút, chúng tôi xuống liền!"

Anh Nhật cúi người, anh vào trong đóng cửa lại. Nhìn cậu đang ngủ, anh tiến lại gần nói:"Thiên Thiên, dậy đi em!"

Không phản ứng

"Thiên Thiên, dậy đi!"

Không phản ứng

Anh lại tiếp tục:"Thiên Thiên, dậy đi!"

"Anh biến đi!". Cậu gào to lên

Có phản ứng roài.

Anh nói:"Thiên Tiên, mau dậy đi. Ông Natha đang đợi dưới kia rồi kìa!"

Cậu gắt gỏng nói:"Anh thích làm phiền người khác đến tế à. Có để cho tôi ngủ không?"

Bây giờ anh mới biết cậu có tính gắt ngủ, liền trêu nghẹo:"Em không dậy là anh sẽ thay đồ giúp em!"

Nói ròi, anh lột chăn của cậu ra, sau đó túm áo cậu định bỏ ra. Cậu giật mình, lấy 2 chân đạp tay anh ra(ẻm có võ), gào lên:"Vương Tuấn Khải, anh bị thần kinh à!"

Anh nói:"Nếu em không thay đồ, anh sẽ liền thay hộ em!"

Cậu đứng dậy, sau đó lấy một túi to từ trong tay anh, sau đó lục lọi quần áo. Lấy một bộ đồ ra, sau đó vào trong phòng tắm thay đồ. Lúc sau cậu đi ra, nói:"Vương Tuấn Khải, anh mau thay đồ đi!"

Anh nhìn cậu cười cười, sau đó lấy đồ đi thay.

Khoảng 15' sau, cả hai đã xuống dưới sảnh, nhìn thấy ông Natha đang ngồi trong oto, anh đi ra. Anh Nhật lấy đồ của anh và cậu cho vào cốp oto. Ngồi lên xe, cậu nhìn ông Natha nói:"Chúng tôi đã bàn luận xong, giờ chỉ cần đến đó thực hiện nữa là xong!"

Ông gật đầu, nhìn Anh Nhật:"Đi!"

Cậu lái xe đi, ông nói tiếp:"Từ đây đến nơi ông ta ở vẫn còn khá xa. Ông ta ở chõ yên tĩnh, xâu bên ngoài nội thành, vì vậy, từ đây đến dó có lẽ xa. Tôi đến đây là có việc, nhưg mà tiện thể đi chung cùng hai cậu luôn! Chúc hai cậu hoàn thành công việc được giao!"

Cả hai lễ phép:"Vâng!"

Một lúc sau, xe dừng lại ở một biệt thự, ông xuống xe. Trước ó ông còn tặng cho mỗi người một ánh mắt. Ý bảo không hoàn thành thì đừng vác xác về.

Sau đó, xe lại tiếp tục di chuyển. Vì sáng chưa ngủ dủ, vì vậy, cậu ngồi bên cạnh anh thiếp đi. Ban đầu cậu ôm cái gối ôm ngủ, nhưng sau thì đi xe hơi xóc, thế nên cậu rúc vào lòng anh ngủ luôn. Anh đột nhiên cảm thấy vai mình nặng nặng, nhìn sang, thấy cậu đang dựa vào vai anh ngủ. Anh nhìn cậu, đến đêm nay, trận chiến thực sự bắt đầu. 1 cậu bé 17 tuổi, tuy có là 1 sát thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa, nếu như không được bảo vệ thì chắc chắn gặp nguy hiểm. Vì vậy, anh sẽ cố gắng bảo vệ cậu trong mọi tình huống. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, khẽ vuốt mái tóc cho cậu, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu nữa. Anh để cậu gối lên đùi mình, sau đó là sẽ giữ cậu.

[Khải Thiên] Sát thủ, mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ