Chap 9

4.1K 251 16
                                    

 Một lúc sau, tiếng trong phòng hết, may mà anh và cậu tìm được chỗ nấp tốt, không thì nãy giờ bị lũ cảnh vệ tuần tra bắt được rồi. Tuấn Khải nhìn cậu, gật đầu, cậu nhìn anh. Tuấn Khải nói:"Đánh hai tên kia, đừng để phát ra tiếng động!"

Cậu gật đầu;"liệu dùng thuốc mê được không?"

"Tùy em!"

Sau đó, Tuấn Khải tiến trước, cậu đi sau, cầm sẵn túi bột vừa rồi. Hai tên cảnh vệ vừa nhìn thấy cậu, chưa kịp hô thì đã bị anh tung một cước, cậu thì đổ toàn bộ số bột còn lại vào người hai tên kia, 1s sau đó liền ngất. Tuấn Khải nhìn cậu:"Tốt lắm, giờ thì đột nhập thôi!"

Sau đó, anh đưa tay cầm lấy tay khóa cửa, vặn một vòng. Nó không khóa, anh tiếp tục nghe, không có cái gì phát ra. Liền đẩy cửa vào. Nhìn thấy ông ta đang ôm một nữ nhân trong lòng, không mặc đồ quay lưng vào cánh cửa. anh nhìn cậu cười cười, sau đó, rút từ trong ra một con dao nhọn, lấy thêm cả 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê đưa cho cậu. Cậu hiểu ý cầm lấy, bước đến chỗ ông ta, nhanh chóng dí khăn vào mặt ông ta. Bị bất ngờ không chuẩn bị trước, Mike vùng dậy, nhưng do tác dụng của thuốc mạnh quá, ông ta ngã xuống. Tuấn Khải chớp thời cơ, một dao đâm thẳng vào gáy ông ta. Cô gái bên cạnh chạy vào phòng tắm nhân lúc này, Thiên tỉ nhìn anh đâm vào ngáy ông ta, máu tóe ra khắp sàn, dính cả vào người cậu và người anh. Nhìn cô gái kia chạy mất, sau khi kiểm tra xem ông ta đã hoàn toàn tắt thở chưa liền nói:"Tuấn Khải, cô kia chạy vào phòng tắm rồi!"

Anh gật đầu:"Để anh!"

Sau đó anh tiến nhẹ nhàng đến phòng tắm, vặn chốt cửa, khóa rồi. Cậu bước đến, cầm kìm phá khóa đưa cho anh:"Anh thử đi!"

Anh nhận lấy, sau đó phá khóa. Cánh cửa mở ra, anh và cậu bước vào trong. Một cô gái chỉ mặc 1 chiếc áo tắm dài, ngồi vào một ngóc mà ôm đầu khóc, miệng cô ta gào lên:"Please, don't kill me...please...don't kill me..."(Làm ơn, đừng giết tôi, tôi xin mấy người, đừng giết tôi)

Anh nhìn cô ta, bước đến, nâng mặt cô ta lên. Thiên Tỉ nhìn anh, lồng ngực hơi khó chịu, tại sao anh làm thế mà ngực cậu lại khó chịu. Anh nhìn mặt cô ta, mặt cô ta bị xưng lên một mảng, còn tím lại. Nhìn xung quanh người cô ta, toàn là vết bầm tím. Anh nhíu mày, cầm tóc cô ta lôi ra ngoài. Thiên Tỉ nhìn kĩ thêm một chút, sau đó trợn mắt lên nhìn, ghé sát vào tai anh nói:"Cô ta...là con gái Mike!"

Anh hơi sốc, nhìn cô ta. Cô ta bị chính cha mình cưỡng bức sao? Cái thế giới này, loạn...loạn hết cả rồi. Sau đó, anh và cậu còn đang nói cái gì, cô ta đột hiên vùng dậy rồi lao ra ngoài, gào lên:"Where guards, where vigilante, back now, someone killed my father. Come on, where..."(Cảnh vệ đâu, cảnh vệ đâu, mau đến, có người giết cha tôi. Nhanh lên, người đâu...)

Tuấn Khải và Thiên Tỉ bị bất ngờ, cậu vội chạy ra giữ cô ta lại, nhưng không kịp, hai bên đều là cảnh vệ, rất đông. Anh lôi cậu vào trong, chốt cửa lại, lấy hai tay ôm mặt cậu nói:"Thiên Thiên, em bình tĩnh, đừng hoảng, anh sẽ bảo vệ em được chứ! Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách chạy trốn, được chưa?"

Cậu nhìn anh, tại sao anh lại nói với cậu ngọt như thế, tim cậu đập mạnh hơn, sau đó gật đầu. Cánh cửa đập liên hồi và kém theo tiếng phá khóa, anh cầm lấy tay cậu lôi ra ngoài ban công. Mở cánh cửa ra, nhìn xuống. Bây giờ cũng có nhiều cảnh vệ đang trực sẵn phía dưới, cậu hơi hoảng, nói:"Nguy rồi, họ có vũ khí, chúng ta xuốn kiểu gì đây?"

[Khải Thiên] Sát thủ, mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ