Tuấn Khải bế Thiên Tỉ vào phòng rồi bỏ đi về phòng camera. Trên tay còn cầm theo điện thoại của cậu. Lấy máy cậu gọi cho bác sĩ riêng sau đó bắt đầu ngồi chứng kiến mọi việc qua camera.
Bác sĩ đến, vào phòng Tuấn Khải, nhẹ nhàng băng bó cho cậu. Băng xong lại ra về, không quên kê đơn thuốc để lại trên bàn.
Hạ Mạc Hoàng hiện đã ở gần phòng của hai người họ Vương rồi, nhưng mãi vẫn không thấy cậu xuất hiện. Nếu như không có cậu thì vẫn làm được nhưng như thế thì khác gì làm trái lệnh, chưa có sự cho phép đã làm rồi. Hạ Mạc Hoàng lo lắng, ngộ nhỡ cậu ấy sảy ra chuyện gì rồi thì sao? Hạ Mạc Hoàng lấy điện thoại ra, ấn số của cậu gọi.
Tuấn Khải ngồi quan sát camera, thấy Hạ Mạc Hoàng đang gọi, Tuấn Khải nhếch môi, cầm điện thoại của cậu lên. Vừa cầm thì điện thoại có cuộc gọi đến. Tuấn Khải ấn nút nghe.
"Way, Thiên Tỉ, cậu đang ở đâu vậy? Cậu làm tớ lo đấy! Tớ đang ở chỗ phòng rồi. Mau đến đây thực hiện kế hoạch đi, đừng có làm mất nhiều thời gian như vậy chứ!"
Vương Tuấn Khải cười cười
"Cậu ta hiện đang nằm trong tay tôi! Tôi có thể giết cậu ta bất cứ lúc nào nếu như không rời khỏi đây trong vòng 5 phút!"
Hạ Mạc Hoàng giật mình, y như cậu đoán mà. Thể nào cũng có chuyện với Thiên Tỉ, cậu lo lắng, giọng như muốn hét lên.
"Anh...đang giam cậu ấy ở đâu hả? Có mau thả cậu ấy ra không?"
"Thả ư? Sao mà dễ nghe quá vậy! Tôi còn chưa làm gì cậu ta kia! Tôi bắt đầu đếm giờ! Sau 5 phút không rời khỏi tôi sẽ cho cậu ta thăng tiên!"
Sau đó Tuấn Khải tắt máy. Ấn 1 cái nút nhỏ, chỗ Hạ Mạc Hoàng liền hiện lên 1 cái đồng hồ. Hạ Mạc Hoàng bất lực, vội cùng đám người bỏ chạy khỏi biệt thự Rose.
Tuấn Khải thấy tất cả đều đã ra khỏi biệt thự, lúc này mới vẫy Lưu Nhất Lân. Anh mau chóng bước đến cạnh Vương Tuấn Khải cuối đầu:"Vương chủ có gì sai bảo?"
"Lôi cậu ta xuống tầng hầm, trói lại, đừng để cậu ta bị thương!"
(Sao mờ quan tâm zữ)
Lưu Nhất Lân gật đầu, sau đó ra khỏi phòng. Tuấn Khải ngồi, hai tay đan lên nhau. Cười một điệu cười man rợ:"Cậu chắc chắn...tôi sẽ không buông!"
-------Tầng hầm--------
Lưu Nhất Lân đã mang cậu xuốn tầng hầm, cho cậu ngồi lên 1 cái ghế rồi trói lại bằng...dây. Vì tác dụng của thuốc mê chưa hết nên cậu vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Tuấn Khải lúc này cũng đi xuống, theo sau anh là 6 vệ sĩ. Tuấn Khải đến ngồi xuống cái ghế nạo vàng nguyên chất. Mấy tên vệ sĩ vòng ra sau chỗ Thiên Tỉ ngồi. Tuấn Khải ra lệnh:"Tỉnh!"
Chỉ một câu nói mà mang đầy hàm ý. Bọn vệ sĩ liền đưa một cái lọ nhỏ cho Lưu Nht Lân, anh nhận lấy rồi mở lọ ra, để gần vào mũi cậu.
Mùi thuốc sộc vào khoang mũi, Thiên Tỉ hít lấy một lượng, sau đó bắt đầu cựa quậy.
Một lúc sau định thần lại, mở mắt nhìn người đối diện. Mắt cậu hơi nheo lại sau đó lại nhúc nhích người. Thì ra là cậu bị trói, thảo nào mà lại khó cử động đến thế.