Chap 15

3.2K 205 8
                                    


Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh dậy, thấy đầu đau buốt, trên trán còn có 1 cái khăn, nhìn xung quanh, đúng phòng mình mà, không thể lầm được. Thiên Tỉ đang mê man thì cửa mở ra, bước vào là Sarah, trên tay cô bưng một bát chào, khói bay nghi ngút, thơm nữa. thiên Tỉ nhìn Sarah nói:"Chị Sarah, sao chị lại ở đây? Mà hôm qua...em về đây kiểu gì?"

Sarah thở dài:"Hôm qua em bị ngất giữa đường, có người gọi cho chị, chị liền đến. Thiên Tỉ à, chị không biết em có chuyện gì nhưn em vẫn phải chăm sóc cho bản thân mình chứ! Đừng để chuyện gì ảnh hưởng tới em!"

Sarah dặt bát chào xuống bàn, nhìn lên, thấy cậu đang khóc. Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm chị thấy Thiên Tỉ khóc. Sarah ngạc nhiên, vội nắm lấy hai vai Thiên Tỉ, lo lắng hỏi:"Thiên Tỉ, em làm sao vậy? Thiên Tỉ?"

Thiên Tỉ khóc càng lúc càng to, ôm lấy Sarah khóc. Sarah biết chứ, Thiên Tỉ từ nhỏ mẹ đã mất, ba thì...đừng nhắc tới đi. Không có ai an ủi mỗi khi buồn. Sarah vuốt nhẹ tóc cậu như mẹ hay làm với cô, an ủi:"Thiên Tỉ à, có gì thì hãy bình tĩnh kể cho chị nghe!"

Thiên Tỉ khóc, không nói dược lời nào, Sarah cũng không ép, đợi đến khi cậu khóc xong thì nhẹ nhàng cho cậu ăn cháo. Ăn xong, cậu ngồi yên như người mất hồn, cứ xa xăm nhìn ra ngoài cửa.

Hạ Mạc Hoàng chạy vào trong phòng cậu, nói:"Thiên Tỉ, tớ đã mua được vé máy bay. Cậu đi lúc nào, hôm nay hay mai đi!"

Thiên Tỉ vội nồi dậy, nói:"Hôm nay đi!"

Mạc Hoàng thờ dài, biết ngay mà:"Được rồi, 12h cất cánh, giờ chuẩn bị đồ và ăn sán luôn. Sau đó đến 11h ra sân bay, 12h bay!"

Thiên Tỉ xuống giường, lấy vali to đùng ra, thu hết đồ đạc trong tủ đem lên giường gấp lại rồi cho vào vali. Xong xuôi, cậu xuống dưới nhà, thấy Mạc Hoàng và Sarah ngồi trên ghế. Sarah nhìn thấy Thiên Tỉ xuống thì thương cảm cho cậu, tiến đến ôm Thiên Tỉ vào lòng, nói:"Thiên Tỉ à, chị biết chuyện rồi. Em cố lên nhé, đừng để hắn ta quên em!"

Thiên Tỉ biết cô đang nói gì, khẽ đẩy cô ra gật đầu rồi nói:"Hoàng, giờ tớ với cậu đi ra ngoài mua ít đồ, tớ còn thiếu một số thứ!" Mạc Hoàng đứng dậy, tạm biệt chị Sarah rồi cả 2 cùng đi.

Trên đường đi, vì siêu thị khá gần và muốn đi bộ nên 2 đứa quyết đi bộ. Mạc Hoàng hỏi:"Thiên Tỉ tớ hỏi cậu cái này nhá!"

"Ừm, cậu hỏi đi!"

Mạc Hoàng yên lặng một chút rồi nói:"Cậu, thật sự yêu anh ta?"

Thiên Tỉ nhìn Mạc Hoàng, không khỏi ngạc nhiên, điều này mà cậu cũn cần hỏi sao hả Hoàng:"Hoàng, cậu nói gì lạ thế. Tớ không yêu anh ấy, mà là quá yêu. Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Mạc Hoàng cười nói:"Khi cậu yêu 1 người thì phải thật lòng trao cả trái tim của cậu cho người ấy. Dù người ấy có mệnh hệ gì thì cũng luôn phải theo người ấy. Cho dù có mất trí đi nữa thì phải khiến người ta nhớ lại cậu. Cậu hiểu chứ?" Mạc Hoàng quay sang nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ gật đầu:"Cảm ơn cậu!"

Vừa lúc này thì đến siêu thị, cậu chạy nhanh vào mua đồ và nhanh chóng quay về nhà.

[Khải Thiên] Sát thủ, mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ