Chap 25

3.5K 175 15
                                    


Chap này có H nhá!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuấn Khải đem được Thiên Tỉ và Tiểu Bảo về đến nhá, vào nhà, Tiểu Bảo liền trèo xuống khỏi người Tuấn Khải. Anh lại dễ dàng ôm được cái người đang bất tỉnh nhân sự kia vào lòng. Nhìn nhóc quỷ chạy vòng quanh nhà vẻ thích thú, anh liền đến hỏi:

-Nhóc quỷ, sao phấn khích vậy?

Nhóc nhìn Tuấn Khải, cười tươi:

-Nhà bố rất to, lại đẹp nữa, hơn cả trong chùa!

Tuấn Khải xoa đầu nhóc, thì ra nhóc và Thiên Tỉ ở trong chùa suốt, thảo nào mà cậu lại gầy đi đến như vậy. Tuấn Khải nói:

-Bố sẽ bảo người ta dẫn con đi tham quan nhà nha!

Nhóc gật đầu phấn khích, Tuấn Khải nhìn về phía quản gia nói:

-Đưa nhóc đi tham quan nhà! Tuyệt đối không được lên phòng tôi!

Sau đó Tuấn Khải xoay người đi lên phòng.

Bác quản gia bước đến nhóc đan nhìn ngó xung quanh, sau đó bế nhóc lên, đem nhóc ra vườn:

-Bà đem con ra vườn được không?

Nhóc gật đầu. Ra ngoài vườn, nhóc trợn to mắt lên, có rất nhiều loại hoa nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp nha. Còn có cả bể cá to bự nữa chứ. Nhóc trèo xuống khỏi người quản gia rồi chạy xung quanh vườn cười thích thu, bà quản giqa nhìn tháy nhóc này cực đáng yêu nha, lại hao hao giống thiếu gia Tuấn khải nữa, giống cả cái cậu đang được thiếu gia bế.

Nhóc lại chạy sang một khu hoa khác, ngắt vài bông hoa đầy màu sắc, để sang một bên rồi chạy ra bể cá, nhìn lũ cá bơi lội, sau đó nhóc thò tay xuống, khuấy khuấy vài cái, lũ cá bơi hết.

Nhóc nhìn bà:

-Bà, có vợt bắt cá không ạ?

Bà quản gia gật đầu, đến nhà kho lấy cho nhóc 1 cái vợt mới tinh, nhìn nhóc béo mập rồi đưa cho nhóc mỉm cười. Bà nghĩ chắc nhóc không bắt được đâu, vì lũ cá rất khôn, khó mà bắt. Thế nhưng khi bà bước lại đã thấy nhóc túm được mấy con thả vào chậu bên cạnh rồi, bà thầm khen gợi nhóc khôn. Khi chơi chán, bà bế nhóc ra ngồi ghế đá, hỏi:

-Cháu tên gì?

Nhóc lễ phép thưa:

-Cháu là Vương Tiểu Bảo, con của baba Thiên Tỉ và bố Tuấn Khải!

Quản gia giật mình, nìn nhóc, thảo nào mà giống thiếu gia thế. Bà đứng dậy, sau đó cúi người:

-Tiểu thiếu gia! Tôi thất lễ!

Tiểu Bảo không hiểu gì, nói:

-Bà, cháu không hiểu!

Quản gia nói:

-Cháu là con của thiếu gia nên cháu là tiểu thiếu gia!

Nhóc nói:

-Bà không cần gọi thế! Rất không quen! Nãy giờ cháu vẫn chưa biết tên bà!

[Khải Thiên] Sát thủ, mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ