Chap 13

3.7K 228 17
                                    

 Hôm nay đăng sớm đó nha, phải thưởng nhiều sao vàng đó, nói trước nè, chap này đoạn đầu ngọt, gần cuối thì thì chuẩn bị chấm nước mắt để mất máu nha. Đọc chuyện vui vẻ...




 Sau một hồi nấu nướng, cuối cùng, từng món ăn được Vương Tuấn Khải bày ra bàn ăn. Thiên Tỉ ngồi xuống bàn, cùng anh nhìn thành quả vừa làm, Thiên Tỉ vui vẻ nói:"Tuấn Khải, mau ngồi xuống ăn cơm thôi!"

Tuấn Khải mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. hai người bắt đầu ăn cơm. Tuấn Khải gắp thức ăn vào trong bát của Thiên Tỉ hỏi:"Có ngon không?"

Thiên Tỉ gật đầu:"Ngon, ngon lắm luôn! Công nhận anh nấu giỏi thiệt á!"

Tuấn Khải chỉ cười, không nói, múc một chén canh đặt xuống chỗ cậu. Sau đó cắt bò bít tết ra thành miếng nhỏ, cho vào bát cậu. Thiên Tỉ nhìn anh:"Anh mau ăn đi!"

Tuấn Khải gật đầu, nhếch môi cười gian nhưng cậu không biết nói:"Em cứ ăn đi. Lát nữa, anh sẽ có 'thịt' lớn hơn để ăn!"

Cậu ngây thơ hỏi:"Thế từng này chưa đủ sao. Em cũng bỏ công ra để nấu cho anh đấy! Nào, há miệng ra!" Cậu đưa miếng thịt đến miệng anh.

Tuấn Khải ăn miếng thịt rồi tiếp tục chú ý cậu. Thiên Tỉ cầm ly rượu vang lên miệng uống, chưa trôi liền bị anh ngậm lấy môi cậu. Cậu giật mình, lưỡi anh càn quét trong miệng cậu, lấy hết nước cậu vừa uống trôi sang miệng anh. Mãi lâu sau, buông cậu ra, anh nói:"Rượu vang rất ngọt và ngon. ở trong miệng em lại càng ngọt hơn nữa!"

Cậu đỏ mặt, tại sao anh lại có thể nói ra những lời như thế. Cậu đẩy anh ra rồi tiếp tục ăn.

Tuấn Khải nhìn đồng hồ, 7h30', anh đứng dậy kéo thêm cả cậu:"Thiên Thiên, đi thay đồ đi. Đẹp vào, anh dẫn em tới chỗ này!"

Thiên Tỉ đưa tay lau lau miệng nói:"Nhưng em chưa ăn xong!"

"Thì lát nữa đến đó lại ăn tiếp!"

Cậu gật đầu, sau đó đi lên phòng. Tuấn Khải lên trước, lấy một bộ đồ thường rồi ra ngoài mặc trước. Thiên Tỉ ở trong, cậu bắt đầu lựa chọn. Cầm một áo sơmi trắng và quần jeans ra ngắm, thấy nó hơi bình thường quá, cậu ném xuống giường. Sau đó tiếp tục lựa, lựa mãi lựa mãi, cuối cùng ưng một bộ, đem vào phòng tắm thay.

Lúc cậu xuống thì Tuấn Khải đang ngồi dưới nhà xem đồng hồ. Cậu lên tiếng:"Tiểu Khải!"

Tuấn Khải nhìn cậu, nhìn như muốn lác mắt luôn. Trời ơi, sao mà đẹp quá voại. Thiên Tỉ mặc áo màu trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng, tuy bình dị nhưn lại tôn lên vẻ đẹp có sẵn của cậu. Thiên Tỉ mặc một chiếc quần đen bó sát vào chân, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn thanh mảnh của cậu. Thiên Tỉ thấy anh nhìn mãi, nói:"Đi được chưa anh?"

Tuấn Khải bây giờ mới hoàng hồn, gật đầu, cầm tay cậu kéo đi. Cậu nhìn bàn tay anh nắm chặt tay cậu, mặt hơi đỏ. Nhưng bàn tay ấy lại rất chắc chắn, cỏ cảm giác như sẽ được bàn tay này bảo vệ suốt đời(đúng rùi đọ con).

[Khải Thiên] Sát thủ, mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ