Chap 23

2.9K 173 11
                                    


 Sáng nay, Thạch Tuệ và minh Nguyệt lại gặp nhau. Lần này không phải là gặp ở quán cà phê, mà gặp ở một căn phòng trong một khách sạn.

Thạch Tuệ hỏi:

-Chị, bây giờ làm gì?

Minh Nguyệt cười nửa miệng, sau đó nói vọng ra ngoài:

-Mau mang nó vào đây!

2 tên vệ sĩ to con bước vào, đem theo vào là một cậu trai giống Thiên Tỉ y đúc, trên bụng cò nhồi thêm gì đó cho giống cậu. Thạch Tuệ tưởng là Thiên Tỉ, liền đứng dậy:

-Anh Thiên Tỉ, không phải em...

-Cậu ta không phải Thiên Tỉ, chỉ là mồi nhử thôi!-Minh Nguyệt cắt lời Thạch Tuệ

Thạch Tuệ cười:

-Chị đúng là 1 con cáo già!

-Tôi coi đó như một lời khen!-Minh Nguyệt cười

Sau đó Minh Nguyệt ra lệnh:

-Làm như tôi bảo đi!

Sau đó, một tên đẩy cậu kia lên giường, tên còn lại thì lấy máy ra chụp. Tên kia rất khéo, đè thế nào thì đè, nhưng vẫn để lộ bụng giả đang nhô lên. Hắn giả vờ như cưỡng bức Thiên Tỉ thật sự, còn tên còn lại thì chụp lại toàn bộ.

Chụp xong một loạt ảnh, tên kia đưa máy cho Minh Nguyệt rồi cáo lui. Tên còn lại thì đưa cậu kia ra khỏi phòng. Minh Nguyệt xem ảnh, cô ta nhếch môi cười, sau đó đưa máy cho Thạch Tuệ. Thạch Tuệ nói:

-Chị gửi bây giờ à?

-Còn gì nữa!

Minh Nguyệt lấy laptop rồi đưa cho Thạch Tuệ:

-Cô gửi đi!

======Tại nơi Khải và Thiên đang ở====

Tuấn Khải đang ngồi làm việc ở bàn máy tính, dạo này anh rất nhiều việc, đâm ra cũng mệt, nhiều lúc cáu giận nữa. Cậu cũng thế, nếu anh phải quản lí công ty thì cậu lại phải quản lí Vương Thiên bang (tên mới) nên cũng rất nhiểu việc cần giải quyết.

Đang làm việc thì có một thư gửi trên mail báo về máy, anh nghĩ chắc là của thư kí ở Vương Đại gửi tài liệu đến, nên không xem tên người gửi, trực tiếp ấn vào hộp thư. Tiếp đó là một loạt ảnh Thiên Tỉ cùng một người đàn ông khác đang làm việc đồi bại. Tuấn Khải giật mình, nhìn kĩ lại, thật sự là 'cậu', cái bụng nhô ra kia chắc chắn không sai. Máu nóng của anh dồn lên, lại nhìn thấy dòng chữ "Vợ của tổng tài Vương lại làm việc này, đã thế lại còn làm sát thủ nữa! Liệu có xứng không?"

Tuấn Khải lưu lại ảnh rồi xoá hộp thư, về phải nói chuyện cho ra nhẽ với cậu. Vừa lúc này thì Thiên Tỉ về đến nhà, cậu tươi cười xách đồ lên phòng. Vừa vào thì nhìn được một loạt ảnh 2 người nào đó, mà người nằm dưới lại là cậu. Thiên Tỉ giật mình, làm rơi đống đồ xuống đất. Điện bật lên, Tuấn Khải nhếch môi khinh bỉ:

-Sao, sốc à?

Thiên Tỉ lắc đầu, nhìn anh:

-Tuấn Khải à, thực sự không phải em! Em không có làm việc này! Anh phải tin em!

Tuấn Khải lắc đầu, vẫn nhếch môi:

-Cậu nói tôi phải tin cậu như thế nào? Khéo không chừng...đứa con này không phải của tôi!-Vừa nói, anh vừa nhìn bụng cậu.

Thiên Tỉ bước đén chỗ Tuấn Khải, tay cầm lấy tay anh, mắt bắt đầu khóc:

-Tuấn Khải, anh phải tin em! Thực sự...Á!

Tuấn Khải tát vào mặt cậu. Sau đó không tin vào mắt mình vừa làm chuyện gì. Thiên Tỉ nhìn anh, sau đó lại để tay lên má! Đau! Chỉ có nó mới miêu tả được. Vừa đau vừa rát, đỏ bừng một bên má. Cậu ngồi dưới sàn, ngước ánh mắt lên nhìn anh:

-Anh tát tôi! Điều này chứng tỏ, tôi và anh không thẻ bên nhau nữa! Tôi cũng không làm phiền anh! 2 chúng ta không làm phiền nhau!

Sau đó cậu đứng dậy, lướt qua người Tuấn Khải, anh nhìn rõ 1 giọt nước mắt rơi xuống. Anh rất muốn ôm lấy cậu nhưng không thể.

Thiên Tỉ bước tới tủ đồ, lấy vali, nhét hết quần áo vào, lấy cả đồ mà cậu mua trước cho bé con trong bụng nữa, ngắm nghía rồi cho vào vali. Cậu dọn hết tất cả vào 2 vali to, lấy một tấm thẻ bạch kim của cậu cho vào túi rồi đến đứng trước mặt Tuấn Khải:

-Tôi mang con tôi đi! Làm ơn anh đừng làm phiền!

Sau đó lau một giọt nước mắt rồi quay lưng đi!

Một người đàn ông nhìn thấy cậu mang vali ra khỏi nhà, lấy xe riêng rồi lao đi. Hắn lấy điện thoại gọi cho Minh Nguyệt báo cáo rồi ra về.

Thiên Tỉ cứ lao xe đi. Vừa đi vừa khóc, đi đến một tỉnh khác, cậu mới dừng khóc. Đến một ngôi chùa rồi xin ở nhờ vài hôm, sau đó tính tiếp, đó là suy nghĩ của cậu.

Nói là làm, cậu đi hỏi người dân tìm đến ngôi chùa. Đi xa thêm một chút, cậu đến được chùa Phật linh, Vào trong, cậu được 1 vị sư tiếp đón. Sau đó vào trong chùa chính, sư đồ giới thiệu cho cậu về ngôi chùa. Sau khi ngồi nghỉ, cậu hỏi:

-Sư thầy, liệu có thể cho con ở vài hôm được không ạ?

Sư thầy cười nhân hậu:

-Tưởng gì chứ việc đó thì thí chủ cứ tự nhiên!

Dạo này bận, nd chuyện cx bị cắt bớt, so ri nha. Hết đợt này mị bù, h chỉ vt đc thế, thoog cảm cho mị

O^mLZx&;

[Khải Thiên] Sát thủ, mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ