Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của ai đó. Cậu khẽ cựa người, quay sang nhìn anh, nhìn anh lúc ngủ trông rất đẹp trai nha. Cậu quay hẳn sang bên cạnh mà không để ý rằng cả người anh và cậu đều không mặc đồ. Cậu khẽ lấy tay, vuốt mặt anh nhẹ nhàng. Vuốt xuống đến môi anh, liền bị một bàn tay ấm áp chụp lấy tay cậu. Tuấn Khải nhìn cậu, cười nói:"Nếu anh không tỉnh thì em định làm gì anh nhỉ?"
Thiên Tỉ lắc đầu nhỏ:"Em không có định làm gì mà!" Sau đó mặt cậu khẽ đỏ lên.
Tuấn Khải nhìn cậu:"Em là em đang châm lửa đó nha bảo bối!"
Sau đó anh nằm đè lên người cậu. vì cả 2 đang 'khỏa thân' mà nên Thiên Tỉ dễ dàng cảm nhận được vật to lớn của anh đang cương lên chỗ đùi của cậu. Tuấn Khải cúi người, chiếm chọn lấy đôi môi anh đào của cậu, tay anh lần mò xuống cúc hoa của cậu. Vì hôm qua vừa làm xong nên hôm nay nó hơi xưng. Anh nhét một ngón tay vào trong cúc hoa của cậu. Vì đau nên cậu rên lên một tiếng, điều này càng kích thích dục vọng của Tuấn Khải hơn. Sau khi để cậu thích ứng, Tuấn Khải cho vào ngón thứ 2, rồi ngón thứ 3 vào trong hậu huyệt của cậu. Môi lưỡi vẫn chưa rời nhau, tay còn lại của anh còn xoa nắn nhũ hoa đã sớm nhọn lên của cậu. Bị anh kích tình, cậu không chịu nổi mà bắn ra. Tuấn Khải buông môi cậu, trêu nghẹo:"Em mẫn cảm thật đấy! Chưa gì dã bắn rồi!"
Tuấn Khải rút 3 ngón tay ra, sau đó thay thế bằng vật to lớn của mình vào. Thiên Tỉ kêu lên vài tiếng. Tuấn Khải thúc mạnh vào sâu bên trong cậu. Đang gần đến lúc cao trào, đột nhiên điện thoại của cậu vang lên trên đầu giường. Tuấn Khải nhíu mày, là ai dám phá 'công việc' đang giở của họ. Thiên Tỉ như được cứu, liền chộp nhanh điện thoại vẫn tiếp tục kêu. Không nhìn tên hiển thị mà nghe luôn trong lúc Tuấn Khải vẫn đang ở trong cậu.
"Way, ai đó!"
"Là em, Tăng Thạch Tuệ này! Anh không nhớ em sao? Chúng ta yêu nhau được 2 năm rồi mà!"
Tuấn Khải nghe được đến đoạn đó, liền thúc mạnh vào trong cậu. Bị bất ngờ, cậu rên lên 2 tiếng. Thạch Tuệ hỏi
"Anh bị làm sao vậy! Anh bị ốm à?"
"Thạch Tuệ...a...ưm...Chẳng phải, anh và em...a...kết thúc rồi...a...sao?"
Tuấn Khải cứ đâm mạnh vào cúc hoa, làm hại Thiên Tỉ phải bịt miệng để tránh phát ra tiếng rên. Thạch Tuệ vẫn mặt dày nói tiếp
"Chúng ta đã chia tay! Nhưng em vẫn yêu anh lắm! Anh ở đâu? Sau khi xong em về thăm anh!"
"Tuệ! Không cần! chúng ta...ưm a...chấm dứt rồi! Đừng...a...tìm anh nữa!"
Sau đó, Thiên Tỉ định tắt máy thì Thạch Tuệ nói:"Em sẽ gọi cho anh suốt ngày! Bằng mọi giá em phải lấy lại được anh! Anh..."
Thiên Tỉ tắt máy. Tuấn Khải đâm mạnh vào trong, người anh tỏa ra mùi dấm chua, nói:"Tăng Thạch Tuệ là ai? Em nói anh nghe!"
Thiên Tỉ dưới thân Tuấn Khải, đầu óc bắt đầu mụ mị đi, nói:"Cô ta...a...là người yêu...a a...cũ của em. Ưm a..."