Chap 7:

4.7K 281 24
                                    

 Ní hào mọi người, em ngoi lên rồi đây. Mọi người còn nhớ em không? Em đã trở lại sau 5 ngày thi học kì. Em thi cũng tốt lắm, tâm tình đang vui, up luôn cho mọi người coi nè.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc bữa tiệc, ông Natha kêu hai người đến một phòng trong cung điện. Ông nói:"Đây là tài liệu về ông ta. Ông ta tên là Mike Joneson. Ông ta hiện đang ở Singapore(ko biết viết đúng không nhỉ)! Ông ta có 1 con gái, vợ ông ta đã mất. Con gái ông ta mới 17 tuổi. Tùy các cậu xử lý. Ngày mai xuất phát luôn đi! Hôm nay, tôi đã chuẩn bị cho hai người 1 phòng trong cung điện. hai người xem qua lí lịch ông ta đi, mai chuẩn bị cho tốt!"

Sau đó ông ném xuống bàn một tập hồ sơ rồi kêu:"Mau cho người đưa hai thiếu gia về phòng!"

Ông quay qua nhìn hai người lần cuối:"Cố gắng lên. Tôi tin tưởng ở hai cậu!"

Rồi ông quay đi. Cánh cửa một lần nữa mở ra. Bước vào là Kiều Ái và một người nữa, Kiều Ái nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ, bắt đầu trỗi máu hủ, nháy mắt với cô bên cạnh nói:"Vương thiếu gia, Dịch thiếu gia. Tôi là Kiều Ái, còn đây là Bảo Hân, tôi sẽ đưa hai vị về phòng!"

Tuấn Khải đứng lên trước sau đó Thiên Tỉ cũng đứng lên. Cậu cầm lấy tập hồ sơ trên bàn ôm vào tay. Tuấn Khải vươn tay, lấy tập hồ sơ của cậu nói:"Để tôi cầm cho cậu, cậu nhỏ người như vậy liệu có bê được không?"

Thiên Tỉ bĩu môi:"Anh cứ nghĩ tôi trẻ con lắm không bằng!"

Tuấn Khải chỉ cười, sau đó xoay người đi theo Kiều Ái và Bảo Hân. Kiều Ái dẫn Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến 1 căn phòng ở cuối hành lang tầng 3. Anh và cậu bước vào, Kiều Ái cúi người:"Hai thiếu gia nghỉ đi ạ! Chúng tôi xin phép. Có gì thi chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ có mặt!"

Sau đó Kiều Ái và Bảo Hân đóng cửa lại ra ngoài. Vừa ra ngoài, Kiều Ái không chịu nổi nói với Bảo Hân:"Nè, tui thấy Dịch thiếu gia làm thụ hợp lắm đấy. Cậu ấy mới 17 tuổi mà đẹp như con gái. Khéo đẹp hơn ý!"

Bào Hân cũng không kém:"Chả thế. Vương thiếu gia làm công quá phù hợp đi. Người đâu mà đẹp trai giã man!"

Bla...blo...ble...vv và mây mây.

Tuấn Khải sau khi vào phòng liền vào trong, Thiên Tỉ cũng theo sau. Căn phòng thiết kế xa hoa. Đèn chùm màu nhẹ to tổ bố ở trên tường. Căn phòng sơn màu nhẹ, hoa văn trên tường cũng rất tinh sảo. Đồ đạc đều là đồ gỗ và còn có một vài thứ là đồ cổ trang trí nữa. Trong căn phòng này rất to, nhưng chỉ có một cái giường và một ghế sofa. Một nhà tắm và 1 bàn làm việc nữa. Thiên Tỉ vào trong, trên giường có hai bộ đồ ngủ mới. Cậu nói:"Tôi đi tắm, anh tự phân cỗ ngủ đi. Nói trước, tôi không nằm sofa!"

Nói xong, cậu cầm lấy bộ đồ màu hồng đi vào phòng tắm. Tuấn Khải đứng ngoài thở dài, ngồi lên giường nhìn trần nhà.

Lúc sau cậu đi ra. Mặc áo màu hồng nhạt có hình Hello Kitty trên đó, mặc quần ngủ cũng màu hồng nốt, quần hơi rộng mà người cậu lại nhỏ nên là cứ phải kéo lên. Trên đầu cậu quấn 1 cái khăn trắng. Cái áo cậu mặc rộng, liền lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

[Khải Thiên] Sát thủ, mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ