Chap này chắc chún nó gặp nhau nè, mị không giỏi viết ngược đâu, nên cho chúng nó gặp sớm.
=============================================================
Thiên Tỉ ở chùa đã hơn 2 tháng, đáng lẽ chỉ ở mấy ngày rồi đi. Nhưng tại ở đây nó rất thanh bình, yên tĩnh, không ai gây phiền hà đến cậu nên cậu rất thích ở đây. Ở đây, cậu làm quen được 2 người bạn mới, họ cũng giống như 2 người bạn của cậu ở nhà Tuấn Khải vậy(còn nhớ hông ta?). Họ cũng rất thân thiện nữa. 2 người họ ở đây từ bé, làm con nuôi của sư thầy trong chùa. Một người thì lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm tới người kia, người còn lại thì hồn nhiên, luôn nhận được sự quan tâm từ mọi phía. Trong vòng 2 tháng này, bụng cậu to lên không ít, thật là, tất cả là tại tên Tuấn Khải chết bằm, giờ cậu mới 19 tuổi, đáng lẽ ra còn đang phiêu bạt tứ phía, thế mà tên kia lại khiến cậu như thế này. Tuy bị Tuấn Khải đuổi đi, nhưng cậu thật sự vẫn rất yêu anh, trong điện thoại của cậu toàn hình Tuấn Khải, khi nào nhớ thì lại giở ra xem. Không biết anh sống như thế nào rồi, liệu có được như trước hay không nữa. Cậu thương tâm sự với Kỳ Nam về Tuấn Khải, cậu vẫn mong anh đến tìm cậu để có thể quay lại như xưa. Tiểu Nam thì ngồi nghe cậu kể, thỉh thoảng hưởng ứng theo. Liêm lạnh lùng chỉ ngồi bên cạnh, ôm lấy Kỳ Nam vào lòng, cứ như kiểu sợ cậu bắt cóc Kỳ Nam đi không bằng, nhưng dần rôi cũng quen.
Ở đây thực sự rất tốt, nhưng hình bóng ai đó vẫn in sâu vào đầu cậu, làm cậu không sao đuổi được hình bóng đó ra
Anh à, em nhớ anh lắm. Nhớ anh da diết, anh có biết rằng, không có anh, em sống tốt, nhưng trái tim lại không tốt đến như vậy. Em mong anh, anh à, liệu anh có thể tìm em được không? Nếu không, em sẽ chét vì thiếu anh mất!
=========3 năm sau=========
-Đồ quỷ, con ó đứng lại không. Mau đứng lại cho baba!-Thiên Tỉ vừa đuổi vừa hét
Trong sân chùa hiện tại, có một lớn một nhỏ đang đuổi nhau, không ai khác ngoài Thiên Tỉ và cậu con trai của Thiên Tỉ-Vương Tiểu Bảo.
Kỳ Nam nhìn 2 ba con nhà cậu đuổi nhau chỉ biết thở dài, ngày nào chả thế, toàn là Tiểu Bảo gây sự rồi 2 cah con đuổi nhau. Nhưng mà nhìn Tiểu Bảo như vậy cực đáng iu luôn á! Kỳ Nam quay sang nói với người bám mình 24/24:
-Liềm, em thích Tiểu Bảo quá, thằng bé rất đáng yêu, ước gì em có được 1 đứa như thằng bé nhỉ!
Liêm nhìn rồi nói:
-Hằng ngày chịu khó 'vận động' là sẽ được thôi!-Liêm nhấn mạnh
Kỳ Nam đập vào người Liêm rồi bỏ vào trong chùa
Thiên Tỉ đuổi đã mệt, thế mà thằng quỷ kia vẫn chạy, thằng bé này, nghịch đến thế là cùng. Thiên Tỉ cuối cùng cũng bắt được Tiểu Bảo, ôm nhóc quỷ vào lòng, khẽ mắng:
-Không được nghịch thế. Như thế là rất hư, sư thầy sẽ mắng, nhớ chưa?
Nhóc quỷ gật đầu tròn. Thiên Tỉ mỉm cười ôm nhóc vào trong chùa. Tiểu Bảo lúc được sinh ra rất mập, 4 cân 6 cơ mà. Lớn lên, nhóc cứ tròn tròn và mập mập, da trắng, má phúng phính, nhìn đáng yêu vô cùng. Đã thế lại còn rất giống Tuấn Khải từ mắt phượng, đến mũi cao, tính nết cũng giống Tuấn Khải nữa, nhiều lúc cậu cũng rất mệt với nhóc quỷ này.