Chap 17

3.3K 200 33
                                    

 Dạo gần đây, sức khỏe của Tuấn Khải rất nhanh bình phục. bác sĩ khám, thường nói với cậu là càn ngày càng hồi nhanh, chẳng mấy chốc mà có thể ra viện. Đúng như vậy, Tuấn Khải mấy hôm nay thường xuyên đi lại ngoài hoa viên, sau đó là có thể đánh máy tính trở lại thuần thục. Và anh còn thỉnh thoảng cuốc xe đạp vòng quanh bệnh viện nữa. Nhưng mà, có 1 điều mà cậu lo ngại nhất, đó chính là trí nhớ của anh. Bác sĩ sau khi khám xong không nói gì tới trí nhớ của anh bình phục hẳn chưa, mà chỉ nói về sức khỏe, mấy lần khám toàn bắt cậu ra ngoài đợi, liệu có làm gì mờ ám không đây. Còn nữa. anh dạo này thường xuyên bơ cậu, nói bơ không đúng, mà phải gọi là anh dí vào mặt cậu cả chục tấn bơ trong một ngày. Phải hỏi cho ra lẽ mới được thôi.

Hôm nay Tuấn Khải ra ngoài hoa viên, chọn một nơi ghế đá có không khí trong lành, thoáng đãng, dâm mát và đặc biệt là vị trí bắt wifi căng đét(vãi ông). Thiên Tỉ ra sau, đem theo cái laptop và cái điện thoại hộ Tuấn Khải, tận tay đưa cho anh. Tuấn Khải không nói, chỉ nhận lấy rồi bắt đầu làm gì đó. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải ứ làm cái gì hoài à, đứng dậy định sang xem thì Tuấn Khải nói:"Em ngồi yên đi!"

Thiên Tỉ ức chế, đành ngồi yên lại chỗ cũ. Cậu nhìn Tuấn Khải một lúc, cứ thấy anh hết nhìn cậu rồi lại nhìn máy tính ấn ấn cái gì đó. Mà nhìn là phải nhìn kĩ như đo đạc cái gì á, sau đó mới ấn cái gì đó, Thiên Tỉ hỏi:"Anh làm cái gì mà nhìn em ghê vậy?"

Tuấn Khải lắc đầu:"Không có gì!"

Sau đó lại tiếp tục công việc, Thiên Tỉ suy nghĩ, quyết định hỏi:"Tuấn Khải, tại sao dạo này anh bơ em hoài vậy?"

Tuấn Khải nghĩ trong đầu:"Thiên Thiên à, không phải anh muốn bơ em đâu! Anh muốn có một bất ngờ nhỏ cho em thôi mà! Saunayf ah sẽ nói cho em nge. Thông cảm cho anh đi!" Và đươg nhiên bạn Khải phải nhẫn nhịn lắm mới không nói ra câu trên và biểu lộ cảm xúc. Tuấn Khải giả bộ:"Anh đâu có bơ em. Chỉ là, anh có một số chuyện thôi!"

Thiên Ti hơi nghi ngờ, hỏi tiếp:"Thế trí nhớ của anh ra sao rồi, đã nhớ hết toàn bộ chưa?"

Tuấn Khải giật mình:"À...ừ thì...ờ...anh...anh đã nhớ ra tí nào đâu! Em cứ hỏi!"

Thực ra là anh đã nhớ ra toàn bộ vào lúc đi xe đạp ngu đâm vào cây cột điện. Lúc đó không có ai, tự nhiên cứ nghe thấy mấy cô y tá bàn tán nhau, nhìn Tuấn Khải bằn ánh mắt say mê. Thế là bạn Khải nháy mắt với mấy cô một cái, các cô trẻ đẹp mê muội, có cô suýt ngất. Vừa lúc này, bé Khải mải quay lại nhìn xem người ta phản ứng như thế nào, tự nhiên có một cô y tá kêu lên:"Cẩn thận cái....." Chưa nói xong, bạn Khải nhà ta đâm vào cây cột điện, cô y tá lúc này mới nói tiếp:".....cột điện!" Sau đó là một tràng kí ức tuôn lại như phim trong đầu bạn Khải. Bạn này còn nhớ rõ là đã cùng với bé Thiên làm bao nhiêu lần rồi cơ. Còn nhớ bé Thiên có mấy nốt ruồi nữa. Bạn Khải toàn nghĩ mông lung, nhưng mà bây giờ bạn Khải chưa thể cho cậu biết được, đợi sau này hãng tính tiếp.

Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải nói như gà mắc tóc, đâm ra nghi ngờ:"Anh có nói thật không? Sao mà ấp úng quá vại?"

Tuấn Khải không còn cách nào khác, liền đứng dậy, bước đến chỗ cậu nồi. Sau đó là hôn cho cậu đến mụ mị, không biết trời ơi đất hỡi. Mấy cô hủ là y tá đi ngang qua, ặp dược cảnh này liền thi nhau chụp ảnh lưu lại làm kỉ niệm nữa cơ.

[Khải Thiên] Sát thủ, mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ