Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Thấy anh vẫn đang ngủ, liền đứng dậy vào phòng tắm VSCN. Ra ngoài, cậu thay một bộ đồ khác thoải mái hơn rồi đi ra ngoài mua đồ ăn để lát nữa anh tỉnh thì cho anh ăn.
Lúc về, trên tay cậu cầm một hộp cơm hộp cho cậu và một cặp lồng cháo cho Tuấn Khải, chắc bây giờ anh tỉnh rồi. Cậu vui vẻ cầm đồ lên phòng. Mở cửa ra liền thấy một cô gái ngồi ở đầu giường vuốt ve khuôn mặt Tuấn Khải khi anh đang ngủ. còn Chí Hoành đứng bên cạnh nói gì đó. Cậu đứng khựng lại ngoài cửa. Chí Hoành lên tiếng:"Lâm tiểu thư, mong cô có lễ độ một chút. Cậu ấy mất trí nhớ rồi. không nhớ cô là ai đâu! Cậu ấy cũng có người yêu rồi, cậu ấy không còn như xưa. Mong cô giữ lễ độ! Cô mau bỏ tay ra khỏi cậu ấy!"
Nghe đến từ 'Cậu ấy không còn như xưa của Lưu Chí Hoành nói, tim Thiên Tỉ thắt lại. nhìn Lâm tiểu thư, cô ta xinh đẹp hơn cậu, trắng trẻo hơn cậu. Chắc trước khi gặp cậu, anh yêu cô ta.
Chí Hoành nói tiếp:"Lâm Minh Nguyệt, tôi nói lần cuối, cô mau bỏ tay ra!" Sau đó Chí Hoành cầm tay cô ta vung ra khỏi mặt Tuấn Khải. Bị động, Tuấn Khải tỉnh dậy, nhìn Chí Hoành rồi lại nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt vui vẻ:"Anh Khải, anh còn nhớ em không?"
Tuấn Khải không màng tới lời cô ta nói, nhìn Chí Hoành:"Này, Thiên Tỉ đâu?"
Chí Hoành nói:"Cậu nhớ ra?"
Tuấn Khải lắc đầu:"Tôi đã hứa với em ấy sẽ nhớ ra mọi thứ! Giờ thì em ấy đâu?"
Thiên Tỉ lúc này mới bước vào:"Tuấn Khải, em đây! Em vừa đi mua đồ ăn về cho anh. Anh mau ăn đi, không để nguội mất ngon!"
Cậu lấy âu cháo ra đặt lên bàn. Sau đó lấy tiếp hộp cơm ra, định đút cho anh ăn. Thì ra đã thấy Minh Nguyệt cầm âu cháo, cô ta nhẹ nhàng:"Tuấn Khải. Anh ăn đi để hòi sức, em bón anh ăn!"
Sau đó cô ta lấy thìa múc cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng anh. Tuấn Khải quay đi, không mảy may gì đến. Minh Nguyệt ngượng ngùng, nói:"Tuấn Khải, anh há miệng ra nào!"
Tuấn Khải vẫn không để ý. Thiên Tỉ liền lấy âu chào trong tay cô ta, đoạt luôn cả cái thìa. Đang định bón cho anh thì nhớ ra, bước đến thùng rác, hất thìa cháo cô ta vừa thổi vào trong thùng. Sau đó quay ra, đẩy nhẹ cô ta ra khỏi chỗ đầu giườn rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng đỡ Tuấn Khải lên, sau đó mới múc thìa cháo mới bón cho anh ăn. Tuấn Khải được cậu bón thì ăn rất ngon miệng. Minh Nguyệt đứng bên cạnh tức tối nhưng vẫn cố nén giận, đợi Tuấn Khải ăn xong rồi tính sau.
Một lúc sau, Tuấn Khải ăn hết cháo. Tiên Tỉ nhẹ nhàng lấy khăn ướt lâu miệng cho anh rồi cất âu cháo. Chợt nhớ ra minh chưa ăn gì, liền nói:"Anh ăn xong rồi thì nghỉ chút đi. Em ăn sáng đã!"
Sau đó cậu lấy hộp cơm bắt ra ghế sofa bắt đầu ăn. Minh Nguyệt vội tiến đến chỗ Tuấn Khải, giả bộ hỏi han:"Tuấn Khải, anh thấyngười sao rồi. Có mệt lắm không? Để em lấy thuốc cho anh!"
Tuấn Khải hất tay cô ra:"Cô biến ngay cho tôi! Tôi không quen biết cô!"
Minh Nguyệt bị anh làm vậy, hiểu ý, liền trả lời:"Được rồi, anh mệt, anh cứ nghỉ đi. Em sẽ đến thăm anh sau!"